2

785 94 10
                                    

Soobin thở dài, còn Lea thì cứ khóc mãi. Hắn muốn nói với cô rằng đó không phải lỗi của cô, nhưng chính hắn cũng đang nghẹn đi trong mớ cảm xúc của bản thân mình nên chỉ có thể gói nó lại trong tiếng thở nặng nề rồi đưa tới cho cô một mảnh khăn giấy.

Nhận lấy nó và lau bớt đi nước mắt trên mặt, cô bật cười: "Sớm biết cái nghiệp nghệ sĩ nặng nề như vậy, năm đó tôi đã kéo em ấy về nhanh một chút rồi."

Soobin trầm mặc, bởi chính hắn là người rõ nhất. Năm đó là một staff của BigHit đã phát hiện ra hai chị em Huening đang trên đường về sau một buổi casting ở công ty khác, staff này đã casting cho hai người họ ngay tại đó và kết quả là Huening Kai được chọn để làm thực tập sinh. Cũng nhờ vậy mà hắn mới có dịp trở thành cặp đôi kẹo cao su với em, trở thành người đầu tiên công khai bám theo em, nâng niu và cưng nựng em mỗi ngày.

Nhưng cái giá phải trả cho những điều này chính là mạng sống của em, nên hắn bắt đầu thấy hối hận, xuôi dần theo điều mà Lea vừa nói. Cũng không có gì là sai, bởi nếu như ngày đó cô chọn dẫn em đi một cung đường khác, hoặc từ chối lời đề nghị thử giọng từ vị staff nọ thì có lẽ hàng loạt những câu chuyện về sau đã không diễn ra rồi.

Kể cả mối tình của bọn họ cũng sẽ lụi đi khi chưa kịp chớm nở. Hoặc là có lẽ họ vẫn sẽ gặp, vẫn sẽ thương em, bởi duyên phận là một thứ gì đó rất diệu kỳ, nó mang thổn thức tới, sắp đặt những điều mà chẳng ai ngờ được.

Có lẽ, có lẽ vậy.

Nhưng mà dù cho ở kiếp người nào, hắn cũng vẫn sẽ mong mình được cùng em tương phùng, được cùng em triền miên say ngất với ái tình.

"Là chúng tôi không tốt, không thể bảo vệ được cho Huening Kai.."

Mãi một lúc sau, hắn mới đủ can đảm để nói ra điều này, dẫu cho suốt những ngày diễn ra đám tang của em hắn đã nói không biết bao nhiêu lần. Sự mạnh mẽ cuối cùng như bức tường thành bị đánh vỡ, ồ ạt trào ra mớ cảm xúc cố nén trong câm lặng rồi hóa thành nước mắt không tài nào ngưng được.

Soobin khóc, Yeonjun khóc, Beomgyu khóc và cả Taehyun cũng khóc. Không một ai trong họ đủ bình tĩnh để chấp nhận sự thật này, sự thật là em đã chết, đã hóa thành cát bụi bay về trời. Họ muốn giống như ngày xưa, trong căn kí túc chật chội chen chúc năm người ở, sáng đi làm, tối về quanh quẩn với nhau bên mâm cơm nho nhỏ, kể nhau nghe mấy chuyện vụn vặt, hùa theo nhau trêu đùa một thành viên nào đó, rồi thì lại ôm nhau ngủ bên dưới sàn nhà ngoài phòng khách. Những ngày tháng đó tuy có chút cực khổ, nhưng lại là khoảng thời gian mà họ muốn quay về nhất.

Vì khi đó em chưa vướng vào trầm cảm, cũng chưa bị gọi là một kẻ dư thừa.

Em không phải là kẻ thừa, không phải chỉ biết đứng bên ngoài nhìn các anh thôi. Em là em, là một điều mà các anh cùng trân quý nhất, là ngọn lửa hồng giữa ngày dài buốt giá được các anh che chở trong lòng, và là một tia hi vọng truyền cho các anh động lực vào những lúc các anh lỡ có bất lực buông xuôi.

Nhưng trân quý nay đã rời đi, ngọn lửa hồng đã tắt ngỏm và tia hi vọng nhỏ cũng chập chờn biến mất. Trơ trọi mỗi người một góc, có những nỗi đau xé lòng mà các anh chỉ có thể gào khóc cho mỗi mình nghe.

Lea lại thấm nước mắt, liên tục lắc đầu: "Các cậu đã làm rất tốt rồi, Huening Kai cũng không muốn thấy các cậu như thế này đâu."

Đoạn, cô đứng dậy: "Tiếp tục sự nghiệp âm nhạc thay cho cả phần của Huening Kai nhé? Thằng bé sẽ yên lòng hơn nếu như các cậu lần nữa xuất hiện với danh nghĩa là TXT chứ không phải một nghệ sĩ solo nào."

Thấy nét mặt Soobin thoáng có biến động, Lea mím môi rồi quay người đi vào trong.

Phiên tòa kết thúc với sự bất bình của TXT và cả gia đình Huening, nhưng họ không làm được gì nữa cả, đó đã là mức án phạt cao nhất cho gã rồi. Khẽ nhếch môi cười nhạt, Yeonjun chẳng buồn nói thêm tiếng nào. Chẳng có cái mức án phạt cao nhất nào dành cho kẻ dùng lời nói tấn công một con người đang bị trầm cảm giằng xé, ngoài cái chết cả.

Người nên sống thì đã chết, người nên chết thì lại nhởn nhơ với mức án phạt chẳng đủ cho tội ác của mình.

Căn kí túc xá ngày nào nay lại vắng đi một bóng người thân thuộc, lẩn quẩn mãi trước cửa một lúc, bọn họ nhìn nhau thở dài rồi mới bắt đầu bước vào.

Thả mình xuống sofa, Yeonjun nhàn nhạt hỏi ra một câu: "Trưa nay em muốn ăn gì đây?"

Taehyun nằm cạnh anh không đáp, Beomgyu cũng lặng yên, còn Soobin thì đã bỏ vào phòng từ lúc nào. Chết tiệt, cái không khí này thật như muốn bóp chết bọn họ vậy.

Chẳng nghe tiếng đứa em nào ư hử trả lời, Yeonjun không buồn chấp nhặt giống mọi hôm nữa. Bởi vì người anh muốn hỏi không phải họ, và người mà anh muốn được nghe câu trả lời cũng không phải là họ.

Mà là em, bé nhỏ của anh.

Beomgyu ngước mắt nhìn trần nhà, bây giờ nhìn ở đâu y cũng thấy hình bóng em phảng phất, nó làm y chỉ có mỗi lúc càng thêm nhớ em, càng thêm đau lòng vì những chuyện đã xảy ra. Vắng em đã bốn năm ngày, nhưng y cảm tưởng chỉ mới vừa như hôm qua thôi vậy. Bởi cái cảm giác như hơi ấm em còn đây, thân người em còn đây cứ luôn quanh quẩn trong đầu làm y thổn thức chẳng dừng được.

Nhớ, nhớ em lắm em ơi.

Taehyun thì không giống hai anh, cậu cứ ngóng về hướng cửa chính, trông chờ một hình dáng thân thương sẽ quay lại. Trưa nay nếu em về, cậu sẽ đích thân vào bếp nấu cho em những món mà em thích, sẽ cùng em chọc ghẹo các anh cho tới khi em chán thì dừng, sẽ ôm em vào lòng bảo bọc em khỏi cái se lạnh khi chớm thu gần kề. Cậu sẽ làm những điều đó cho em, với em, cùng em, miễn là em trở về.

Taehyun không dám về phòng, bởi đó sẽ là nơi đánh gục đi chút mạnh mẽ còn sót lại của cậu.

Thương, cậu thương em vô vàn.

- 2 -

ALLKAI | Sau Khi Em ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ