7

563 77 9
                                    

Gần đây Yeonjun hay mơ về một giấc mơ rất lạ thường. Anh thấy mình đứng giữa một ngôi làng xưa trong cái đêm mưa bão, tay cầm dù, mắt dáo dác nhìn xung quanh, cũng không rõ là đang tìm kiếm ai, tìm kiếm thứ gì.

"Cậu!"

Giật mình tỉnh giấc sau tiếng gọi của một người con trai, Yeonjun đưa tay đặt lên ngực trái, cảm giác nó đang đập nhanh hơn bình thường, trán cũng thấm đẫm một tầng mồ hôi. Theo thói quen nhìn về phía bức hình treo trên tường, bước xuống giường, anh đi tới chạm vào gương mặt em bên trong.

Em vẫn cười, nụ cười đẹp như thuở em còn non trẻ, sức xanh vẫn tràn trề trong thân xác của người thiếu niên mới chỉ độ mười bảy mười tám. Dẫu đã một năm hơn kể từ ngày em rời khỏi trần thế, anh vẫn vẹn nguyên chẳng tài nào tin nổi rằng em đã không còn ở đây nữa.

Như những ngày đầu, nỗi đau cứ rấm rứt như tiết trời mưa lắt nhắt, dai dẳng và khôn nguôi.

"Bé con.."

Mân mê tấm hình không biết bao nhiêu lâu, lời gọi vừa thốt ra, nước mắt cũng vừa lúc rơi xuống. Huening Kai đối với anh chính là phần thịt non mềm nhất, nhạy cảm nhất, nên rằng mỗi lúc chạm nhẹ hay nhắc tới sẽ bất giác âm ỉ nhói đau.

Ai cũng có điểm yếu, và điểm yếu lớn nhất của Choi Yeonjun chính là tình yêu, mà tình yêu, trùng hợp lại gọi tắt là Huening Kai.

Trở về giường, anh không tài nào chợp mắt được thêm nữa nên cứ thế nằm trằn trọc cho tới khi trời sáng, khi các thành viên đã tỉnh dậy và bắt đầu một ngày làm việc chẳng có mấy niềm vui. Tất nhiên cũng không hẳn là buồn chán, vì xếp sau em và gia đình, MOA chính là động lực lớn nhất với họ.

Dù là, chính MOA là những người đã dồn tình yêu của bọn họ vào con đường chết.

Sáng nay không hiểu vì sao Choi Soobin lại dậy sớm hơn bình thường, còn đặc biệt chỉn chu mang tạp dề vào bếp nấu ăn. Không khỏi tò mò, Beomgyu đứng khoanh tay, tựa vai vào chiếc tủ lạnh vừa nhìn theo hắn vừa hỏi: "Choi Soobin, mấy viên thuốc giảm đau của em anh có lén lấy uống không vậy?"

Hắn nghe tới đây liền ngẩng đầu, ngơ ngác một lúc mới đáp: "Thuốc giảm đau? Anh lấy của em làm gì chứ? Anh đâu có thiếu."

Gần như là ngay lập tức, Beomgyu cao giọng: "Vậy tại sao anh lại làm những thứ này? Có chuyện gì xảy ra với anh phải không?"

Tắt bếp sau khi đã nêm nếm nồi canh của mình xong xuôi, hắn tháo tạp dề ra móc lên giá, dùng xà phòng rửa lại bàn tay mình thêm lần nữa, một loạt hành động đều vô cùng từ tốn, cứ như căn bếp này chỉ có mỗi hắn và không hề có một câu hỏi chất vấn nào đang đợi hắn trả lời.

Beomgyu siết chặt tay mình, vốn định bỏ đi thì nghe tiếng hắn vang lên: "Em có tin vào điềm báo không, Gyu?"

"Anh nói cái gì cơ?"

Dùng ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn hắn, đôi chân mày đẹp như tạc tượng của y lúc này trông cứ như muốn nhào tới đánh nhau một trận tan đàn xẻ nghé.

-

Ngồi trên xe tới công ty làm việc, bầu không khí từ suốt một năm qua đến nay vẫn im lìm ngột ngạt, bác tài xế xởi lởi năm nào cũng đã sớm quen với chuyện này, hiểu ý phối hợp không làm ồn dù chỉ một câu.

ALLKAI | Sau Khi Em ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ