8

661 81 5
                                    

Gập mấy tờ giấy trong tay cất qua bên cạnh, anh người dẫn lại lấy ra một xấp giấy khác, đọc sơ qua một lượt, anh ta liền hồ hởi: "Bây giờ tới phần câu hỏi của những người hâm mộ đã đặt ra cho TXT, đây hoàn toàn là câu hỏi của MOA, chúng tôi đã tạo một bài viết trước đó, và những câu hỏi dưới đây đều là câu hỏi có lượt tương tác cao nhất."

"Các cậu đã sẵn sàng chưa ạ?"

Soobin mím môi, nhìn sang ba thành viên ra hiệu cho họ cẩn thận sau đó cười cười: "Dạ vâng, tụi em sẵn sàng rồi đây."

Anh ta lật tờ giấy đầu tiên, không hề xem xét mà đọc thẳng: "Câu hỏi đầu tiên đó là, tại sao các concept photo trong album lại luôn để trống ra một khoảng vậy ạ? Người chết thì cũng đã chết, các anh làm vậy chỉ càng khiến mình đau lòng thêm thôi. Chà, câu hỏi này được tương tác nhiều nhất, xin mời các cậu trả lời."

Nắm chặt gấu áo ở dưới bàn, Yeonjun gượng gạo nhìn anh ta. Chết tiệt, đám người này làm ăn kiểu gì đây!

Thấy anh có vẻ không ổn, Soobin liền thay mặt nhóm trả lời: "Đơn giản thôi anh, TXT có năm thành viên, dù thế nào đi chăng nữa thì đây cũng là điều không ai có thể thay đổi được."

Beomgyu lúc này mới lên tiếng: "Tụi em làm vậy không phải để hành hạ bản thân mình, mà đó là sự tôn trọng tụi em dành cho yêu thương của tụi em."

Anh người dẫn gật gù, dửng dưng như đây không phải chuyện của mình mà lật tiếp sang câu hỏi thứ hai.

"Sau đây là câu hỏi tiếp theo, mặc dù các anh công khai yêu Huening Kai, nhưng em vẫn thấy trong lúc biểu diễn trên sân khấu các anh vẫn nhìn nhau rất tình, liệu rằng các anh phải chăng đã thay đổi tình cảm rồi đúng không ạ?"

Yeonjun lần này lại tranh phần trả lời trước, anh cười nhạt hướng tới phía chiếc camera trước mắt mình: "Chúng tôi xem nhau như người nhà, và người chúng tôi yêu chỉ có một mình Huening Kai, trước sau không đổi."

Beomgyu theo đó cũng gật: "Giống như những gì anh Yeonjun đã nói, chúng tôi chỉ yêu Huening Kai thôi. Phiền bạn đặt ra câu hỏi này hãy xem lại, mong bạn phân biệt giúp tôi tình yêu và tình thân để đỡ phải nhầm lẫn hay ngộ nhận."

Tới đây, anh người dẫn nhìn họ, vẻ mặt bấy giờ mới lộ ra nửa điểm thái độ. Hắng giọng một cái, anh ta cười như không cười: "Các cậu đối với những câu hỏi từ người hâm mộ có phải là hơi gắt gỏng rồi không? Họ cũng vì yêu thương các cậu mà, họ vốn đâu có ý gì khác."

Taehyun bỗng nhiên bật cười chua xót, mân mê ly nước, hết xoay qua rồi lại xoay về, ánh mắt dấy lên tư vị khó đoán. Cậu liếc sang anh ta, nhẹ nhàng đáp trả: "Chính những người hâm mộ như họ, cả ngày chỉ vì mấy chuyện gán ghép vớ vẩn mà đã hại chết Huening Kai của tôi. Vậy mà gọi là yêu thương, vậy mà gọi là đâu có ý gì khác sao? Họ vốn chỉ coi chúng tôi như công cụ để thoả mãn tinh thần của họ, hễ chúng tôi không tương tác với nhau mà chạy tới chỗ Huening Kai là lại dùng đủ mọi cách công kích cậu ấy. Như vậy mà là yêu thương sao? Anh trả lời tôi đi."

Anh ta mím môi, như không còn phản pháo được lời nào bởi những gì cậu nói nó vốn chả có chỗ nào sai. Việc thành viên quá cố Huening Kai tự sát vì trầm cảm có liên quan trực tiếp đến người hâm mộ đã được báo đài đăng tin rầm rộ suốt một quãng thời gian dài, chỉ cần siêng năng ăn nằm trên mạng xã hội, chắc chắn sẽ nắm rõ từng chi tiết một. Nội bộ người hâm mộ xảy ra xung đột khi việc gán ghép các cặp đôi trở nên quá giới hạn, dẫu rằng vẫn có nhiều người đứng về phía Huening Kai, dốc sức bảo vệ cho em, nhưng rất tiếc rằng họ đã thất bại.

Và kết cục như ai cũng thấy, em đã vĩnh viễn rời bỏ nhân gian này để đi tới một nơi nào đó xa vời khác.

Từng chia sẻ trên một buổi phỏng vấn, TXT đã nói Huening Kai thực chất chỉ là một đứa trẻ thiện lương bị xã hội nhuộm đen đôi cánh thần, em trong sáng tới mức bọn họ mới chính là người sợ hãi bản thân sẽ vấy bẩn em. Suốt từ đầu tới cuối, họ mới là người có lỗi, em không hề sai, không hề sai bất cứ một điều nào. Có chăng là do đôi cánh của em quá yếu, nên khi bị kẽm gai ghì chặt, em đã chọn chặt lìa nó đi thay vì vùng vẫy một cú thật mạnh để đám kẽm gai phải nể sợ, phải nép mình.

Huening Kai, dù nhắc lại ở bao nhiêu cuộc đời, bao nhiêu trang sách, vẫn là thiếu niên thanh thuần nhất.

Buổi phỏng vấn kết thúc sau đó không lâu, TXT tâm trạng không mấy vui vẻ trở về công ty để làm việc, chuẩn bị cho đợt ra mắt vào tháng mười hai sắp tới. Trên đường đến phòng tập họ có đụng mặt giám đốc Lee Soo Hwang, người hiện tại đang thay chủ tịch Bang quản lý công ty trong nước. Khẽ cúi chào, những tưởng sẽ cứ thế lướt qua nhưng chỉ vừa bước lên một bước đã bị gọi lại.

"TXT."

Soobin dừng chân đầu tiên, hắn thở dài, xoay người về phía gã: "Thưa giám đốc."

Lee Soo Hwang cũng chỉ mới vừa bước sang tuổi hai mươi bảy, 'tuổi trẻ tài cao' là từ mà TXT nghe mấy anh chị trong công ty dùng để miêu tả về gã, tuy nhiên họ chẳng rảnh quan tâm quá nhiều vì việc của họ vốn đâu phải đặt trên người này.

Gã nhìn họ, ánh mắt vừa lộ ra đã thấy ngay là đang rất không vui, cả giọng nói cũng chèn thêm ba phần cáu gắt: "Các cậu trả lời phỏng vấn cái kiểu gì thế? Các cậu cho rằng công ty cần các cậu tới mức để cho các cậu muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói hay sao? Huening Kai chết rồi thì để cậu ấy yên đi, năm lần bảy lượt bày ra bộ dạng si tình đó cho ai xem? Đồng tính thì có gì để tự hào?"

Ban đầu, vốn rằng TXT chẳng ai để tâm lời gã ta nói, chỉ định bụng nghe vài câu khó nghe, thuận miệng xin lỗi cúi đầu rồi tìm cách rời khỏi. Nhưng khi gã nhắc tới Huening Kai, lại còn sỉ vả tình yêu của họ, hiển nhiên họ đã chẳng còn giữ được bình tĩnh nữa.

Giới hạn đỏ cuối cùng là Huening Kai, họ sẽ không đời nào cho phép ai đó nhắc tới em với một thái độ ngông ngáo như vậy trước mặt mình. Thêm vào đó, việc gã coi thường tình yêu đồng tính cũng khiến họ khó chịu vô cùng.

Soobin nắm chặt tay, cau mày hỏi lại: "Giám đốc Lee, nếu như anh nghĩ những gì anh vừa nói là điều gì đó có ý nghĩa thì anh nên từ chức đi. Hybe không có anh sẽ chẳng sụp, mà chúng tôi khi không nhìn thấy anh sẽ lại càng thoải mái. Là anh ăn may, hay là anh đi cửa sau thế giám đốc Lee? Một người với tư duy và cách ăn nói hành xử như anh mà cũng xứng đáng leo lên được tới chiếc ghế giám đốc này à?"

Lee Soo Hwang giận tối mặt tối mũi, giọng điệu của Soobin rất nhẹ, tựa như chẳng nghe ra được điều gì lạ thường, thế nhưng sức sát thương lại như đâm cho gã ta một tiễn xuyên tim.

Gã hừ nhẹ, bức bối quay người rời đi. Yeonjun bấy giờ mới đẩy vai hắn: "Ya, sao em không cho anh nói trước?"

Hắn nhìn anh, vừa nói vừa nhấc chân hướng tới phòng tập: "Em muốn chứng minh khả năng hùng biện của mình vẫn còn rất tốt thôi, dù sao em cũng là trưởng nhóm mà."

Đoạn, hắn nhếch môi cười đầy ẩn ý: "Phải không?"

Ba người nhìn nhau rồi lại nhìn hắn, tâm trí rối như tơ vò vì chính họ cũng không biết hắn đang nghĩ gì trong đầu.

- 8 -

ALLKAI | Sau Khi Em ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ