6

533 82 6
                                    

"Nắm tay Yeonjun đi Soobinie!!"

Chiều nay được tan ca sớm, TXT xuất hiện cùng nhau và được cả trăm người săn đón. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như bọn họ vô tình nghe thấy lời yêu cầu từ một vị phóng viên. Lảng đi, nheo mắt lại vì khó chịu, Soobin nhanh chóng vào xe ngồi, Yeonjun cũng không vui vẻ mà quay đi.

Beomgyu và Taehyun nhìn nhau thở dài, họ hiểu mà, có những chuyện chẳng bao giờ thay đổi. Kể cả sau khi họ đã tuyên bố trước truyền thông rằng trong lòng họ chỉ có duy nhất một mình Huening Kai - cậu em út luôn bị gắn mác kẻ dư thừa.

Về tới kí túc xá, Yeonjun đi nhanh vào trong phòng tắm, Taehyun thì đã ra ngoài mua cái gì đó không biết. Còn lại Soobin và Beomgyu, cả hai ngồi trên sofa, mỗi người một cái điện thoại không ai có ý định nói với ai câu nào.

Chợt, Soobin lấy trong túi áo ra một viên kẹo đưa tới cho Beomgyu. Nhìn hắn, y thoáng kinh ngạc: "Gì đây?"

Dúi vội chiếc kẹo vào tay y, hắn vờ tỏ ra nhăn nhó: "Mấy chị staff cho, ăn đi."

Y mỉm cười, bóc kẹo ra cho vào miệng, cái vị ngọt thanh tan ra trên đầu lưỡi khiến y thoải mái phần nào, vui vẻ hướng tới hắn nói hai tiếng "cảm ơn".

Chợt, hắn lấy ra thêm một viên kẹo, đi tới trước ban thờ nhỏ được đặt song song với cửa chính, từ trong bếp đi ra nhìn sang phải liền có thể thấy ngay. Hắn đặt viên kẹo lên cạnh lư hương rồi mỉm cười: "Hueningie cũng ăn nhé?"

Đoạn hắn quay ra sau, phát hiện Beomgyu cũng đang nhìn mình chằm chằm liền quay lại, hướng tới phía di ảnh của em mà nói: "Beomgyu hyung của em lại vướng vào trầm cảm giống em năm xưa rồi. Lúc nào cũng cứ muốn đến gặp em mãi thôi, và anh hình như cũng vậy.."

Ở những chữ cuối cùng, hắn hạ thấp âm lượng chỉ để cho mỗi bản thân mình nghe thấy. Beomgyu mím môi, ngả lưng ra đằng sau xoa lấy thái dương âm ỉ đau nhức: "Hyuka ya, đêm nay cho anh nằm mơ thấy em có được không? Anh nhớ em quá.."

Soobin không nói gì, chỉ đốt một nén nhang cắm vào lư hương rồi trở về phòng. Từ bao giờ mà để được thấy em, bọn họ phải âm thầm cầu nguyện như thế này?

Sau khi em đi, mọi thứ vẫn cứ tựa như mặt biển tĩnh lặng không một gợn sóng, nhưng người ta vẫn thường hay nói rằng, phía sau sự yên ả đó chính là cơn sóng thần đang chực chờ ào đến.

Người thương xót sẽ tỉ tê đau lòng thay, còn kẻ không quan tâm sẽ chậc lưỡi và bảo: "Làm gì có ai sống thiếu ai mà chết được!"

Đúng, làm gì có chuyện ấy xảy ra trên đời này, hoạ chăng là thiếu suy nghĩ, hoạ chăng là dại dột. Nhưng trên đời này đến cả tình yêu cũng chỉ mang ý nghĩa tương đối, là lẽ rằng, những điều kia cũng không hoàn toàn đúng với tất cả mọi trường hợp.

TXT thiếu em vẫn sống tốt, vẫn kiếm tiền, vẫn đi làm, điều kiện tài chính vẫn rất tốt. Tuy nhiên, lớp vỏ bọc bên ngoài mà mọi người thấy, chỉ đơn giản là thứ mà họ muốn cho mọi người thấy. Từ tận sâu trong tâm khảm, với trái tim thổn thức những vết đau chẳng bao giờ liền da khép miệng, họ đã chết từ ngay giây phút em ghim con dao vào ngực trái của mình.

Đúng, làm gì có ai sống thiếu ai mà chết được, chỉ là tình cảm cho nhau lớn đến đâu, chỉ là chết sớm hay chết muộn, chết trong tâm hồn hay chết ngoài thể xác mà thôi.

Theo lối tư duy độc thân, người ta bảo rằng không có tình yêu vẫn sống tốt, vậy mà trong đêm tối mờ mịt với đủ thứ áp lực sợ hãi bủa vây, một điểm tựa tinh thần lại là thứ họ khát cầu nhiều nhất.

TXT đã có cho mình điểm tựa tinh thần ấy, nhưng tiếc rằng đã vụt mất đi.

-

Taehyun rời khỏi tiệm thuốc tây với một mớ thuốc lộn xộn, giảm đau có, mà thuốc ngủ cũng có. Dạo gần đây cậu mất ngủ đến trầm trọng, tinh thần cũng không còn phấn chấn hay thoải mái như xưa nữa.

Cậu thử tìm về chiếc giường ngày trước em nằm, nhưng chỉ biết ôm mình khóc đến thiếp đi vì nhớ em khôn cùng chứ chẳng tài nào ngủ ngon một giấc tròn vẹn được nữa.

Giấu đống thuốc vào trong chiếc áo hoodie to sụ, Taehyun cứ vậy lướt qua trước mặt Beomgyu mà chẳng gặp phải câu hỏi tra khảo nào.

Cậu bắt đầu thích những chiếc áo hoodie hơn, không phải vì nó có thể bọc cậu lại giữa tiết trời se lạnh, cũng không phải vì nó che chắn được cho cậu nếu lỡ có tháng nào cậu chợt tăng cân. Mà là vì, Huening Kai của cậu thích chúng.

Ai lại chẳng biết, hơn tám mươi phần trăm trong tủ quần áo của em là cái loại áo hoodie này. Hơn cả thế, chiếc áo cậu đang mặc cũng là của em, nên đó lại càng là động lực khiến cho cậu quên bẵng đi phong cách trước đây của mình.

Giữ lại quần áo em, cứ mỗi tháng là bọn họ mang hết ra giặt sấy tinh tươm một lần, nhớ em lại đến lấy mặc vào, cố gắng tìm kiếm chút hơi ấm của em, cố gắng lừa gạt bản thân rằng em vẫn luôn ở đây, dõi theo từng bước chân đi của bọn họ.

Những kẻ si tình đúng thật là ngốc, tuy nhiên một khi đã dốc cả tâm can vào để yêu thì tất cả những gì họ làm đều là tình nguyện, đều là xuất phát từ những gì mà con tim dẫn lối.

Không có tình yêu thì vẫn sống được, nhưng có tình yêu thì cảm giác được sống sẽ hiện diện rõ ràng và mãnh liệt hơn.

Đâu có đơn giản khi mà một nhân viên công sở nói rằng sau một ngày dài ở chỗ làm, điều khiến anh ta mong móng chẳng có gì ngoài việc trở về nhà và thấy trong bếp có một bóng dáng thân thuộc đã đợi sẵn.

Ngọn lửa hồng ở căn bếp nhỏ cũng chẳng lớn bằng khi hai kẻ yêu nhau ở cùng một chỗ đâu.

Taehyun nằm xuống giường của em, đặt mớ thuốc lên trên đầu giường rồi ngẩn ngơ suy nghĩ. Giá mà bây giờ có em thì tốt quá, cậu sẽ không cần dùng đến mấy thứ này, vì em chính là liều thuốc giảm đau tốt nhất mà cậu cần.

Như lời bài hát trong album cuối cùng còn có em, đến tận bây giờ cậu vẫn ngân nga mãi, hãy sử dụng tôi như một liều thuốc, vì tôi biết tôi yêu em nhiều đến nhường nào.

"Hueningie, tớ nhớ cậu quá.."

- 6 -

ALLKAI | Sau Khi Em ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ