Thấm thoát một cái đã sắp tới kì nghỉ hè, không khí cũng trở nên nóng nực hơn rất nhiều. Dừa cũng đã thi xong chỉ học khoảng 1 tuần nữa sẽ chính thức nghỉ hè nên Dừa vui cực kì " thế là sắp đc về quê ngoại roài " ở quê ngoại vui lắm nha, có mấy bạn nhỏ cùng lứa chơi chung. Nào là thả diều, nào là bắn bi, nào là chơi cò cò,... Nên em Dừa rất thích, lần nào về quê cũng không muốn lên lại thành phố. Nhưng trái ngược với Dừa là anh hai, phải nói là vô cùng bận rộn vì chỉ còn vỏn vẹn 1 tuần nữa là anh đã thi tốt nghiệp đại học rồi nên anh rất áp lực và còn ít khi ở nhà nữa vì bình thường ở trên trường nhiều hơn. Vì anh hai bận không ở nhà thường xuyên nên cũng ít quản em Dừa, em ấy ở nhà lại còn được ba mẹ yêu chiều nên phải nói là đã sinh hư.
_ TỐI HÔM ĐÓ _
Hôm nay trên bàn ăn tối chỉ có ba, mẹ và nhóc thôi không có anh hai vì anh bận nên sẽ ăn tối sau.Nhóc thầm nghĩ chắc anh sẽ về khuya giống mấy hôm trước thôi nên là tí mình sẽ lại ăn một xíu cơm rồi bảo với mẹ là mình no rồi là được. Sau đó mình sẽ lên phòng tha hồ ăn vặt luôn hihi.
Nhưng lại hôm nay lại xui cho nhóc con rồi vừa mới suy nghĩ xong là anh hai về tới liền.
- "Hôm nay con về sớm vậy, vào rửa tay rồi ăn cơm luôn nè con". Mẹ gọi
Anh hai nghe vậy thì cũng nhanh nhảu rửa tay rồi ngồi vào bàn ăn.
Một lát sau mọi người đã ăn xong hết rồi còn mỗi em Dừa chén cơm vẫn chơi vơi đi được nửa chén. Nó vừa ăn vừa suy nghĩ.
-"Em nhai nhanh lên cho anh hai xem ".
Nhóc nghe thấy liền rớt từ chín tầng mây xuống mà nhìn anh hai rồi lại nhìn sang mẹ, suy nghĩ một lát rồi cất tiếng
- "Mẹ ơi con no rồi "
Vừa nói xong nhóc nhìn qua anh hai lại rùng mình trước khuôn mặt của anh hai, đôi mắt nhìn trầm trầm vào nó, đôi chân mày nhíu lại cất tiếng :
- " Ăn cho hết! còn chưa ăn được nửa chén "
-" Nhưng mà....anh...hai..ơi, em..no" Bị anh hai dọa sợ sắp khóc rồi.
- "Thôi mà con , em nó no rồi " mẹ ngồi kế bên xoa xoa lưng nó rồi nói đỡ giúp nó.
- " Mẹ à đừng chiều nó"
- " Mẹ ơi hình như 18h30 rồi á mẹ, sắp có phim mẹ thích rồi kìa mẹ ra coi chung với ba đi tí con dọn cho" Anh kêu mẹ ra trước xem phim chứ mẹ ngồi đây nó nhõng nhẽo nữa cho xem.
Thấy mẹ đang phân vân anh liền qua kéo mẹ ra phòng khách bỏ nó một mình ngồi ăn bơ vơ ở đó. Một lúc sau anh quay lại ngồi đối diện nhìn trầm trầm nó ăn . Hết đường thoát rồi nha, mẹ đi rồi không còn ai giúp nữa đâu.
- " Anh... hai...hức.." nó khóc rồi
- " Nín liền! Người gần giống cây tăm rồi mà còn lười ăn, anh không quản em em liền sinh hư đúng không? " anh mắng
Nó sợ anh đến không dám nhìn anh nữa, cuối mặt mà ăn kèm với tiếng nức "..hức... hức... ". Cảm giác này thật sợ khó chịu. Thấy nó cứ nấc mãi, tay cũng không dám gấp thức ăn mà chỉ ăn cơm trắng làm anh xót cực kì đành phải giảng hòa lại cho nó nín thôi. Anh gấp vào chén cơm nó một miếng thịt rồi nhẹ nhàng bảo :
- "Thôi thương đừng khóc, anh hai không mắng nữa ha."
.... ( im lặng)
- "Ăn ngoan đi rồi mai anh mua cho em trà sữa nữa được không? "
....
- " hửm? " kèm theo cái nhướn mày
Nó gật đầu một cười rồi ngước lên nhìn anh hai cười gượng rồi nhanh chóng ăn hết phần cơm của mình.
_ NGÀY HÔM SAU _
" -..hức..hức...anh hai ...em ..đau "
Nó vừa khóc vừa la chạy ra sau sofa trốn"
" -Bước ra đây nhanh lên! "
" Anh...hai.. hức... em xin lỗi.. em hông dám nứa..đau.. lắm.. huhu.."
" một " Anh không nói gì bắt đầu đếm.