"xin cho hỏi tao ở đây để làm gì vậy?".
tống tinh khoanh tay trước ngực, sự khó chịu bày rõ ra bên ngoài. vì bây giờ, bên trái gã là một đôi uyên ương mới biết yêu tại luân và thành huấn, bên phải là cặp đôi song phương hy thừa và thiện vũ. một nùi cơm tró tự dưng ập vào mặt.
"để học đó, hẹn ra đây học nhóm mà", thành huấn trả lời tống tinh, dường như cũng không để ý đến sự khó ở của tống tinh vì nó đang rất chăm chú nghe (ngắm) tại luân giảng bài.
tống tinh lại nhăn mày hơn. nhìn sang hy thừa và thiện vũ cũng không khá mấy là bao, nhưng hai đứa này thích nhau, nên giờ được rồi cạnh nhau đứa nào cũng ngại đến cả bầu không khí quanh họ cũng bắt đầu kì cục. ai nấy cũng cấm đầu làm bài, muốn hỏi cũng không dám, muốn trả lời cũng không dám luôn.
con mẹ nó coi nổi máu đin hông?
đáng lẽ phải rủ em nguyên của tống tinh theo cùng chứ.
cả năm đứa bình thường dính nhau là um sùm cả lên, giờ đứa nào cũng ngoan ngoãn làm bài tập. năm ly nước trên bàn tan dần, trở nên nhạt đi và những ly nước lọc giờ là lựa chọn của bọn nó. điều hòa đột nhiên lạnh hơn, cảm giác rùng mình bắt đầu ập đến da thịt.
lạnh vậy... thiện vũ ngẩn đầu nhìn điều hòa. bàn chân của nó theo phản xạ mà co lại rồi rúc vào nhau. nó lấy chiếc áo khoác của mình đắp phần chân lại, tiếp tục làm bài tập của mình.
"ông lạnh hả?".
hy thừa vô tình nhìn thấy, hỏi nhỏ vào tai thiện vũ. nó giật mình quay sang, khẽ gật đầu. đôi gò má của nó hơi ửng hồng, có lẽ là do nhiệt độ xuống thấp.
"để tôi nói nhân viên tăng nhiệt độ xíu ha?".
"thôi thôi không cần đâu", thiện vũ lắc đầu, "tôi cũng đâu có lạnh đến đóng đá cả người lại đâu".
anh hơi cau mày, thiện vũ đã nói thế thì thôi hy thừa sẽ nghe theo lời nó. nhân tiện đang nói chuyện thế này, anh thử hỏi nó về mấy bài tập hôm nay của vũ.
"thế... ông làm bài xong chưa?".
"vẫn chưa, tôi còn bài này nè".
"đâu, tôi xem thử?".
hy thừa tự nhiên như không tiến sát lại gần thiện vũ, mái tóc người này chạm vào mái tóc người kia. mắt hai đứa đều dán vào vở bài tập nên chẳng nhận ra đối phương đang ở gần mình đến mức nào. sau đó, có lẽ hy thừa đã nhận ra, lại từ tốn (tham lam) tiến lại gần thiện vũ hơn.
tống tinh hơi buồn chán ngẩn đầu lên, thấy hy thừa và thiện vũ giờ mới chịu bắt chuyện còn cùng nhau làm bài tập. tay gã không nhịn được, lén lút chụp lại tấm ảnh làm kỷ niệm.
hoặc là để trêu hai đứa nó.
✐
Tống Tinh
Êi coi tui có gì nè