Miếng nem

1K 126 13
                                    

thành huấn chạy cái ào đến quầy bánh ướt, mua một hộp rồi đi lại cái băng ghế đá gần đó ngồi chung với tống tinh. đứa ăn bánh ướt, đứa ăn bánh mì, đưa mắt nhìn toàn dân thiên hạ vội vã bước qua cổng trường.

"ê, làm bài tập toán chưa?". huấn hỏi.

"chưa, mày?". tinh đáp.

"chưa luôn".

"ừ vậy được, đúng là anh em tốt của tao".

hai thằng ngồi cười hề hề. một lát vào tiết xu quá thì bị kiểm tập rồi bị cô cho lên sổ đầu bài và bị nêu tên trước buổi sinh hoạt toàn trường thôi, có gì đâu mà sợ.

"sao nay mày không đi chung với thằng luân?".

"ủa hỏi vậy là mày không muốn đi chung với tao á hả?".

"không, ai thèm".

mịe.

thành huấn hôm nay không đi chung với tại luân là vì nó đang... làm giá. nó biết nó đáng giá như kim cương, nó đâu thể vì nó thích tại luân mà nó lại bán đứng cái giá của mình. nên dù luân có ngõ ý muốn đón bạn đây đi học thì bạn đây vẫn sẽ nói "không" dù trong lòng muốn và khoái chetme.

lại bày đặt quá cơ.

trong lòng đang vui vẻ một mình thì nó vô tình thấy bóng dáng quen thuộc của ai kia. bởi người ta nói đúng, yêu vào rồi cái thấy người ta sao mà đẹp dữ vậy không biết nữa. tại luân có mỗi bộ đồng phục đó, mỗi cái mái tóc rẽ ngói màu đen nhánh đó, mỗi cái túi đeo chéo đó mà đến trường như mọi hôm, hôm nay thành huấn lại cậu như siêu sao ấy, bước đi bước nào là tỏa sáng bước nấy.

nhỏ tình yêu này đúng là đồ quỷ xứ.

"ê luân!". thấy luân đến gần nên huấn cũng gọi người ta lại. luân nghe thấy tiếng nó là chạy đến liền không lỡ một giây.

"ăn gì chưa?". huấn hỏi luân.

"chưa, định mua bánh ướt này".

"ngồi đây ăn chung".

"hết chỗ rồi, chỗ đâu nó ngồi mậy?". tống tinh chen vào.

"mày đi ra chỗ khác là có chỗ chứ gì".

tống tinh mắt láo lia, trông bất mãn rõ.

tụi nó hỏi dì bán bánh ướt có ghế không, dì gật đầu rồi lấy cho luân cái ghế để ngồi. tại luân lại còn cố tình ngồi đối diện thành huấn, không phải kiểu đối diện bình thường, là kiểu đối diện rất là cố tình, kiểu đối diện này khiến người bên ngoài mà cụ thể là tống tinh cảm thấy sượng trân.

kiểu, ngồi vậy là sao má?

ngồi ăn được một lát, có cô bạn ghé quầy của dì mua một hộp bánh ướt. cô bạn này mặc đồng phục của trường cấp hai, thành huấn nhìn cái là biết. có điều bạn nữ này trông quen, nó gặp ở đâu đó rồi.

bạn nữ nọ đột nhiên quay sang bọn thành huấn, có chú ý đến tại luân. nhỏ nở nụ cười tươi rói, rồi vỗ vai tại luân rất tự nhiên.

"anh luân!".

cả huấn và tinh hết hồn. tại luân quen à?

"hạnh? em chưa đi học hả?".

Blogger / JakeHoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ