Giải pháp?

946 126 2
                                    

"lý hy thừa!".

thiện vũ xông lên, chạy ào lại gần hy thừa khi thấy anh đang đứng mua cá viên chiên của chú năm, miệng gọi to tên họ khai sinh đầy đủ của anh, mặt giận dữ như con cáo đang muốn cắn nát chú nai nhỏ.

"cẩn-".

câu 'cẩn thận' chưa nói thành lời, cả hai ngã nhào xuống đất trước ngỡ ngàng của chú năm.

"h-hai đứa có sao không? đứng dậy, đứng dậy!".

nhưng thiện vũ không thèm nghe, ánh mắt trừng trừng bừng lửa nhìn hy thừa khiến anh nổi da gà.

"thằng luân đâu?". vũ trầm giọng xuống.

"không biết".

"ông không biết á?".

"không...".

hy thừa có thể nhìn thấy được mấy đôi mắt hiếu kì, và vài tiếng cười giòn từ xa, đang hướng về phía họ. hy thừa cố gắng bảo thiện vũ leo xuống khỏi người mình, vì nó đang ngồi trên đùi của anh, ngay trước cổng khu văn hóa và giữa ngã tư đông đúc này.

may mắn là thiện vũ nghe lời anh, rồi sau đó lại ỉu xìu, bĩu môi giận dỗi gì đó như mấy đứa con nít giận mẹ mình vì bị bà lấy đi mất cây kẹo mút.

dễ thương ghê.

hy thừa không nhịn được đưa tay xoa đầu nó như đang dỗ em bé, dùng giọng ngọt xót hỏi nó.

"em bé nhỏ, sao lại dỗi vậy hả?".

"em bé nhỏ cái quái gì, cũng không có dỗi...".

bé này có hơi hung dữ.

thấy vũ thở dài thở ngắn mãi, thừa cũng không hỏi nhiều. chú năm đưa anh hộp cá viên chiên đầy ắp, nóng hổi cùng một bịch tương.

"cho ông này".

thừa đưa vũ que cá viên. vũ nhận lấy, chấm tí tương rồi ăn ngon lành.

"ông nghe thằng luân kể chuyện chưa, chuyện của nó với thằng huấn ấy".

"à, tôi nghe rồi".

một câu chuyện có vẻ nhỏ nhặt với hy thừa, vì anh thấy rằng giải quyết nó sẽ thật dễ. nhưng với người trong cuộc như tại luân và thành huấn thì nó gần như không thể hằn gắn. người ngoài cuộc có cái nhìn sáng suốt hơn nhưng người trong cuộc thì hiểu rõ tính chất của sự việc hơn người ngoài cuộc.

"vậy huấn thật sự... ờ, trêu đùa cảm xúc của luân à?".

"cái đéo gì vậy ông?".

hy thừa đông cứng cả người. lại vô tình chọc thiện vũ rồi.

"tôi... nghe kể sao thì hỏi vậy".

vũ nhăn mặt, khó chịu nhìn hy thừa nhưng nó không nói gì, lại quay đi chỗ khác và ăn nốt viên cá chiên cuối cùng.

"hồi đầu nó có thích nhỏ lớp trưởng lớp bên cạnh, nhưng mà nhỏ lại hay bơ nó làm nó thấy vô vọng. thằng luân hay quan tâm đến nó nên nó mềm lòng, nhưng nó vẫn ý thức được nó có người mình thích rồi, cố gắng không được thích luân. rồi cuối cùng nó thích thằng luân thật luôn".

Blogger / JakeHoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ