Chương 19

726 45 0
                                    

Hai mươi phút sau, chiếc xe đỗ lại dưới lầu phòng tập.

Lúc Đoàn Sinh Hòa đi lên thì người đã đến gần đủ, bọn họ đang tụ lại tốp năm tốp ba ngồi dưới đất tán gẫu. Cả đám trông bơ phờ nghiêng ngả, không có ý chí chiến đấu gì.

Căn phòng tập này ban đầu là một phòng vũ đạo, trước sau đều là tường kính, sàn nhà bằng gỗ lâu năm, màu nâu đỏ sáng bóng.

Đoàn Sinh Hòa vừa tiến vào thì trông thấy Sầm Thanh ngồi ở một góc chơi di động, cô không biết tìm đâu ra tờ áp phích lót mông ngồi dưới đất, nhét tai nghe xem phim.

"Bọn họ sao thế?" Đoàn Sinh Hòa ngồi xuống bên cạnh cô, nhẹ giọng hỏi.

"Điền Tâm Tuyền không diễn, cảm xúc của mọi người đều sa sút."

Sầm Thanh có thể hiểu được tâm trạng của mọi người, vở kịch này nam chính thường xuyên thay phiên, ba người thay nhau diễn, thế nên người chủ chốt luôn là Điền Tâm Tuyền. Hiện giờ cô ta đột nhiên nói không diễn, những diễn viên khác khó tránh khỏi cảm thấy mất phương hướng.

"Diễn viên dự bị đâu?" Đoàn Sinh Hòa nhìn một vòng, không thấy cô gái làm diễn viên dự bị cho Điền Tâm Tuyền.

"Đang chạy qua đây, anh xem, anh cũng không nhớ tên cô ấy, mọi người lại càng không tín nhiệm cô ấy."

Theo Sầm Thanh biết, diễn viên dự bị Khám Tử Mộng sau khi tiến vào đoàn kịch thì chỉ diễn có một buổi, còn là vào lúc Điền Tâm Tuyền ngã bệnh nằm trên giường không dậy nổi mới thay thế, thời gian còn lại cô ấy luôn ở hậu trường làm việc vặt.

Sầm Thanh gặp Khám Tử Mộng hai lần, là cô gái rất ôn hòa lễ độ dáng vẻ thanh tú, được lòng hơn Điền Tâm Tuyền nhiều.

Đoàn Sinh Hòa quả thật không nhớ cô gái diễn viên dự bị kia, anh nhớ mang máng xuất thân ngành nhạc kịch chính quy, thành tích không tệ, trông cũng có linh khí, cho nên không đặc biệt lo lắng.

Anh đưa đồ Trần Hoài mua cho Sầm Thanh: "Trợ lý mua, em xem có thích không."

"Hôm qua em trở về khi nào thì tỉnh rượu?"

"Hả?" Sầm Thanh nhìn chằm chằm sandwich trong cái túi, động tác chậm chạp, cô bắt đầu giả vờ, "Rượu? Sao anh biết ngày hôm qua tôi uống rượu?"

"Em quên rồi à?" Đoàn Sinh Hòa nhìn cô chằm chằm, nhất thời không khẳng định Sầm Thanh quên thật hay giả vờ, dù sao anh họ của cô diễn xuất nhiều năm giành được vô số giải thưởng, cô có diễn xuất tốt dưới tác động của Lục Chiếu cũng là chuyện bình thường.

"Ừm, quên rồi." Sầm Thanh chớp mắt, sắc mặt bình tĩnh chẳng hề hoảng loạn, "Tình huống thế nào?"

Đoàn Sinh Hòa từ từ ngồi thẳng, sau đó dịch sang vị trí có thể đối diện với Sầm Thanh, anh giúp cô nhớ lại: "Đêm qua tôi gặp em ở câu lạc bộ."

Sầm Thanh chầm chậm mở to hai mắt, kinh ngạc nói: "Trùng hợp vậy."

"Ừm, sau đó tôi đưa em vào phòng nghỉ, em đè tôi lên sô pha nói muốn hôn tôi, còn nói muốn cùng tôi..." Đoàn Sinh Hòa nói chưa xong đã bị Sầm Thanh dùng sandwich chặn miệng.

Tôi thật sự không thiếu tiền - Hồng Tâm Dữu Tử HạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ