Chương 51

535 27 1
                                    

Ý tưởng nguy hiểm kia của Đoàn Sinh Hòa không thể thực hiện, quay hết cảnh hôn một ngày, sau khi kết thúc công việc Sầm Thanh vừa trở về khách sạn liền đuổi Đoàn Sinh Hòa và đồ đạc của anh về phòng của anh.

Không nói khoa trương, cả ngày hôm nay cô hôn đến mức sắp nôn ra. Đứng hôn, ngồi hôn, nằm hôn...trong lúc mở khóa đủ loại tư thế, cảm xúc mỗi lần cũng khác.

Hôm nay bọn họ quay tổng cộng mười một cảnh, tiến độ thong thả, mỗi cảnh đều phải quay nhiều lần Án Sơn mới có thể hài lòng.

Nếu nói hồi sáng Sầm Thanh còn có chút thẹn thùng và chộn rộn, vậy thì tới sau đó cô cảm thấy hôn Đoàn Sinh Hòa giống y như hôn một miếng thịt heo.

Ngày tháng như vậy diễn ra trong vài ngày, hai mươi chín Tết, cảnh cuối cùng trong năm nay chấm dứt. Tới lúc này, mọi cảnh diễn của "Bên em" ở thành phố T đã hoàn thành, cả đoàn bắt đầu kỳ nghỉ Tết sáu ngày.

Sầm Thanh đã gửi hành lý về từ sớm, tới ngày hai mươi chín rời khỏi thì cô và Đoàn Sinh Hòa chỉ mang theo túi xách tay lên máy bay.

Mấy ngày nay Đào Đào đã quan sát bên nhà, không có phóng viên canh chừng.

Sau khi bọn họ xuống máy bay thì đi thẳng về nhà Sầm Thanh, Đoàn Sinh Hòa nhìn đống va ly trên sàn nhà, anh cau may tìm kiếm: "Của anh đâu?"

"Hành lý của anh đã chuyển sang chỗ của anh Tích Minh rồi, ngày mai sau khi em về nhà anh dọn sang ở cùng anh ấy đi." Tết năm nay Liễu Tích Minh cũng một mình, anh ta đã theo sát Đoàn Sinh Hòa từ sớm, lén liên lạc với Sầm Thanh, làm trước báo sau chuyển đi hành lý của anh.

"Ở cùng cậu ta?" Đoàn Sinh Hòa tỏ vẻ ghét bỏ, "Còn không bằng về nhà với em."

Sầm Thanh nghe vậy bèn buông xuống túi đồ trong tay, cô đáp lại: "Được đó, trong nhà nhiều phòng dành cho khách, anh cùng anh Tích Minh qua nhé?"

"Thôi đi." Đoàn Sinh Hòa lắc đầu, anh đứng dậy giúp cô đem hết quần áo bẩn bỏ vào máy giặt, "Nếu ba mẹ em gặp được cậu ta, đoán chừng sẽ cho rằng anh với cậu ta không phải người đứng đắn."

Cửa chính để mở, người không đứng đắn nào đó xách đồ ăn nóng hổi vừa mua bên ngoài, vô tình nghe được Đoàn Sinh Hòa đánh giá về mình. Liễu Tích Minh ngoài cười nhưng trong không cười đi vào, hiện tại anh ta thầm nghĩ đem đồ ăn nóng hổi và trà sữa đổ trên đầu Đoàn Sinh Hòa.

"Em họ, hồng trà chanh nóng của em." Liễu Tích Minh đưa đồ uống cho Sầm Thanh, làm như không thấy Đoàn Sinh Hòa ở bên cạnh.

Khi ăn cơm, Đoàn Sinh Hòa gắp thịt bò, Liễu Tích Minh giành lấy ngay. Đoàn Sinh Hòa gắp rau, Liễu Tích Minh cũng giành. Hai người như là đang so nhau đũa ai nhanh hơn, chẳng ai sợ nóng, bên nào giành được đồ ăn thì bỏ vào miệng ngay nuốt xuống dạ dày, chẳng hề ẩu tả.

Sầm Thanh vừa định đứng ra hòa giải mâu thuẫn thì trông thấy Đoàn Sinh Hòa ở bên cạnh hơi ngớ ra một giây, sau đó anh gắp vài cọng rau xanh biếc một cách chuẩn xác...

Cô còn chưa kịp ngăn cản, mấy cọng rau kia đã bị Liễu Tích Minh giành lấy nuốt vào trong miệng. Liễu Tích Minh nhai hai cái, sắc mặt vàng vọt chạy vào phòng vệ sinh. Anh ta chưa bao giờ đụng tới rau thơm, ăn vào sẽ buồn nôn.

Tôi thật sự không thiếu tiền - Hồng Tâm Dữu Tử HạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ