Chương 6

743 53 0
                                    

Sầm Thanh hẹn Uông Thư Kiều gặp mặt vào buổi trưa, sau khi về nhà cô rửa mặt rồi vội vàng ra cửa. Hai người hẹn tại một quán trà nằm ở dưới lầu công ty Uông Thư Kiều.

"Chậc, xem Sầm đại tiểu thư của chúng ta mặt mày bơ phờ này, bị từ chối lần thứ ba?" Uông Thư Kiều đưa thực đơn cho cô, "Tớ còn tưởng cậu sẽ ở thành phố T đến ngày mốt chứ."

Sầm Thanh thở dài, lấy tay chạm vào màn hình để chọn món: "Boss triệu kiến, đương nhiên phải lập tức trở lại. Hôm nay tớ ngủ một đêm, ngày mai lại đi."

"Cái người cậu nói tớ đã giúp cậu điều tra rồi, tìm không ra." Uông Thư Kiều nhờ mấy người bạn tìm hiểu, ai cũng nói không biết, chỉ biết là trong đoàn kịch có một nam diễn viên diễn xuất cực giỏi, vốn có định để anh đóng vai A, người ta còn không bằng lòng đấy.

Sầm Thanh chậm rãi buông xuống màn hình, nghe ý tứ này e rằng có lai lịch gì đó, không tiện phô trương ra ngoài.

"Cậu còn định tiếp tục hả?" Uông Thư Kiều hỏi.

"Ừm, dù sao cũng nhàn rỗi." Sầm Thanh nhướng mày, "Không thể ký kết đưa về đóng phim thì cuỗm về làm bạn trai tớ cũng không tệ."

"Cậu có ảnh chụp không? Cho tớ xem." Uông Thư Kiều đặc biệt muốn xem rốt cuộc là thần thánh phương nào mê hoặc Sầm Thanh, "Còn đẹp trai hơn anh họ cậu à?"

Nhắc tới Lục Chiếu, nụ cười trên mặt Sầm Thanh lập tức biến mất, người anh họ giả tạo coi nhẹ tình anh em kia thôi đừng nói tới nữa.

"Không có ảnh, không có số di động, không có wechat, thậm chí tớ chỉ biết cách đọc tên của anh ấy, ngay cả cụ thể là chữ gì tớ cũng chẳng biết."

Sầm Thanh cắn một miếng bánh dứa, nhạt như nước ốc.

Uông Thư Kiều nói: "Vậy nếu ngày nào đó anh ta không diễn kịch nữa, thế chẳng phải cậu không tìm được người ư?"

Sầm Thanh nghe xong lời này, trong lòng đột nhiên có dự cảm không tốt.

Cảm giác bất an này vẫn theo cô tới trưa ngày hôm sau, lúc Sầm Thanh đến phòng khách sạn, cô nhìn thấy một dì đang đổi khăn trải giường ở phòng đối diện...

"Dì ơi, người khách ở phòng này trả phòng rồi à?" Sầm Thanh mất hy vọng thò đầu hỏi.

Nghe được câu trả lời khẳng định của dì kia, Sầm Thanh nắm chặt thẻ phòng trong tay, có chút đau lòng cho phí mướn phòng của mình, không biết lúc này đi xuống có thể lấy lại tiền không. Năm phút sau, cô nhân viên tiếp tân lộ ra nụ cười tiêu chuẩn từ chối yêu cầu hoàn tiền của cô, Sầm Thanh chỉ có thể cam chịu số phận trở lại phòng, bực tức gọi món súp cay bảy mươi đồng.

Chập tối, Sầm Thanh nằm trên giường bổ sung giấc ngủ, cô bị tiếng chuông đánh thức. Cô xem thời gian, thiết lập báo thức vào một tiếng sau rồi ngủ tiếp.

Sáu rưỡi tối, Sầm Thanh tỉnh dậy rửa mặt, mang đôi giày vải đi ra ngoài.

Tuy rằng cô biết Đoàn Sinh Hòa trả phòng chắc là sẽ không diễn nữa, nhưng cô vẫn ôm một tia hy vọng... Lỡ như, lỡ như anh ở phòng kia chán rồi muốn ở phòng thường dưới lầu thể nghiệm cuộc sống thì sao?

Tôi thật sự không thiếu tiền - Hồng Tâm Dữu Tử HạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ