Ngoại truyện (4)

455 30 1
                                    

Hai mươi bảy tháng chạp, vào đêm hôm trước Hòa Duyệt đã kết thúc buổi họp thường niên của năm nay, toàn bộ công ty từ trên xuống dưới bắt đầu từ hôm nay chào đón kỳ nghỉ Tết.

Đoàn Sinh Hòa bận rộn hơn một tháng rốt cuộc có cơ hội duy nhất chợp mắt hơn tám tiếng, anh về đến nhà nằm xuống ngủ ngay, ngủ thẳng tới bảy giờ rưỡi ngày hôm sau.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Đoàn Sinh Hòa nghe được tiếng leng keng vang lên không ngừng trong nhà, anh mơ màng mở mắt ra. Khoảnh khắc anh mở mắt ra, gối ôm trong tay Sầm Thanh bay thẳng tới khuôn mặt anh. Người chưa tỉnh ngủ đầu óc còn lờ mờ, lại bị gối ôm ném trúng anh càng lờ mờ hơn.

"Sao vậy?" Anh ngồi thẳng lưng, thấy Sầm Thanh bực tức nhìn mình, đôi mắt cô sáng như đuốc giống như là thẩm vấn tội phạm.

"Anh còn mặt mũi hỏi sao vậy à, anh nói làm sao đây?" Sầm Thanh chống nạnh, vỗ mạnh bàn trang điểm.

Đoàn Sinh Hòa xốc chăn lên xuống giường, từ xa anh nhìn thấy một vật rắn hình chữ nhật màu trắng nho nhỏ nằm trên bàn trang điểm, xem hình dạng không phải đồ trong nhà bọn họ.

Anh híp mắt cầm lên mắt kính ở trên tủ đầu giường. Mắt kính là hồi cuối năm Sầm Thanh vừa cùng anh đi đo, rất rõ ràng. Sau khi đeo mắt kính, Đoàn Sinh Hòa không chỉ thấy rõ vật rắn hình chữ nhật màu trắng đặt trên bàn, thậm chí còn thấy rõ hai vạch màu đỏ trên đó.

"Lần ở phòng sách?" Đoàn Sinh Hòa có chút bất ngờ, sau khi đến gần anh cầm lên que thử thai xác nhận.

Bắp chân của Đoàn Sinh Hòa đột nhiên bị Sầm Thanh đá một cái, anh hơi đau sau đó dứt khoát cùng cô chen chúc trên chiếc ghế đơn trước bàn trang điểm.

"Bằng không thế nào?" Sầm Thanh ủ rũ, từ sau lần đó những ngày cuối năm Đoàn Sinh Hòa cần phải uống rượu xã giao, thế là bọn họ sử dụng biện pháp trở lại.

Nửa đêm cô sực nhớ kinh nguyệt đã lâu chưa tới bèn đặt mua que thử thai gửi về nhà, hiện tại cô vẫn còn lờ mờ: "Ban đầu đã nói chờ ăn Tết xong, anh kiêng rượu em ngủ sớm dậy sớm..."

Đoàn Sinh Hòa xoa đầu cô: "Được rồi, sớm muộn gì cũng thế thôi."

Sầm Thanh đẩy anh sang bên cạnh, thở hổn hển nói: "Làm sao sớm muộn gì cũng thế? Em vốn có thể mừng Tết thỏa thích!"

"Giờ thì sao? Hiện tại em không thể uống rượu, không thể ăn cua, không thể thức đêm, không thể uống đồ uống, không thể ăn đồ nướng..." Sầm Thanh nhìn tách cà phê vừa mới bưng vào, cô bĩu môi, "Cũng không thể uống cà phê với trà."

Đoàn Sinh Hòa uống cạn cà phê còn thừa lại trong tách của cô: "Ngày mai đi bệnh viện, hỏi bác sĩ rồi tính, em đừng gấp."

Sầm Thanh nghiêng đầu, ánh mắt vô thần nhìn anh chằm chằm: "Vậy bác sĩ nói những món ăn được anh không được phép cắt xén của em."

Đoàn Sinh Hòa đáp: "Được, vậy bác sĩ nói có chuyện làm được thì em cũng không thể từ chối anh."

"Ừm..."

Sầm Thanh thuận miệng đồng ý, mãi cho đến ngày hôm sau ngồi ở khoa phụ sản, cô mới hiểu được "chuyện làm được" từ miệng Đoàn Sinh Hòa là cái gì.

Tôi thật sự không thiếu tiền - Hồng Tâm Dữu Tử HạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ