Chương 45

591 34 1
                                    

Mọi người phải trả giá cho hành vi của mình, Sầm Thanh cũng không ngoại lệ.

Bởi vì một câu sợ tổn thương tự tôn của Đoàn Sinh Hòa, anh liền hỏi cô đủ loại vấn đề kỳ quái vào đêm hôm khuya khoắt. Trong đó bao gồm hỏi cô có muốn kết hôn không, sau này muốn sinh mấy đứa. Cơ mà Sầm Thanh thông minh, toàn bộ quá trình luôn dựng thẳng lỗ tai, xốc lên tinh thần, cô dùng nghị lực làm bài hồi đi học để đáp lại anh, sợ mình bất cẩn một chút là giẫm vào hố sâu do Đoàn Sinh Hòa bố trí sẵn sàng.

Mười giờ sáng ngày hôm sau, khi Sầm Thanh mở mắt thì phát hiện Đoàn Sinh Hòa vẫn còn ngủ. Cô rón rén bước xuống giường đi vệ sinh, khi vòng qua bên phía Đoàn Sinh Hòa bật đèn mới phát hiện anh nhét tai nghe trong lỗ tai, đang nhắm mắt lắng nghe tin tức.

"Hôm nay anh không cần đến công ty à?" Sầm Thanh ngồi xổm ở đầu giường hỏi anh, hai tay đặt trên cánh tay anh.

Đoàn Sinh Hòa mở mắt ra, thấy cô mặc áo ngủ phong phanh ngồi xổm trên mặt đất, anh lập tức vươn tay kéo cô về giường: "Không đi, em lạnh không?"

Bất cẩn một cái lại trở về ổ chăn, Sầm Thanh xấu hổ giãy dụa hai cái, cô ấp úng nói: "Em muốn đi vệ sinh..."

Đoàn Sinh Hòa ngồi dậy, anh nhoài người cầm chiếc áo khoác choàng lên người Sầm Thanh, sau đó dắt cô đi về phía phòng vệ sinh.

"Anh, anh cũng đi vệ sinh hả?" Sầm Thanh đứng ở cửa chưa tiến vào, "Anh trở lại trước đi, em xong rồi sẽ gọi anh."

"Anh đi cùng em."

"Không cần, anh về đi." Sầm Thanh đẩy anh trở về.

"Con gái không phải thích nhất cùng bạn đi vệ sinh sao?" Đoàn Sinh Hòa nhướng mày, anh nhớ mang mang lúc trước khi đoàn kịch tập luyện, khi Sầm Thanh đi vệ sinh đều phải gọi Khám Tử Mộng đi cùng, hai người luôn ở một hồi lâu mới chịu đi ra phòng vệ sinh.

Sầm Thanh cố gắng điều chỉnh biểu cảm, nỗ lực giải thích với một anh trai thẳng: "Bọn em cùng đi vệ sinh vì muốn tán gẫu, có một số đề tài chỉ có thể tán gẫu trong nhà vệ sinh nữ, ví dụ như nói anh trai ở lớp bên cạnh rất đẹp trai."

"À." Đoàn Sinh Hòa sờ râu lún phún trên cằm, anh làm như đăm chiêu nói, "Vậy em cũng có thể tâm sự với anh...bạn trai em rất đẹp trai."

Sầm Thanh thở hổn hển đẩy anh đi, Đoàn Sinh Hòa nghiêng người lướt qua cô chạy vào phòng vệ sinh trước. Đang lúc Sầm Thanh sững sờ tại cửa, Đoàn Sinh Hòa ôm một cái bồn đựng đầy đồ đi ra, bàn chải đánh răng khăn mặt của anh, còn có sữa rửa mặt và kem dưỡng ẩm hôm qua Sầm Thanh bố thí cho anh.

Thấy dáng vẻ ngớ ra của Sầm Thanh, Đoàn Sinh Hòa vươn ra một bàn tay vỗ đầu cô một cái, cười nói: "Chọc em thôi, anh đến phòng vệ sinh của phòng dành cho khách, em đi đi."

Hai người tự rửa mặt xong xuôi, Sầm Thanh đẩy ra cửa phòng vệ sinh, cô trông thấy Đoàn Sinh Hòa nhoài người trên lan can lầu hai đợi cô.

"Sao anh không xuống lầu?"

Đoàn Sinh Hòa xoay người lại, nắm tay cô cùng đi xuống: "Sợ em đi ra không nhìn thấy anh thì sẽ buồn."

Tôi thật sự không thiếu tiền - Hồng Tâm Dữu Tử HạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ