[LONGFIC] 1,2,3 Shoot [ chap7 ]

187 0 0
                                        

Đôi mắt mỏi mệt mãi nhìn những bức ảnh đó mà tôi chẳng biết nước mắt mình đã rơi ra từ khi nào. Sau những gì tôi nhận được, lẽ ra tôi phải vui sướng đến phát điên lên mới phải. Thế tại sao tim tôi lại đau thế này ? Cứ như vừa bị dằn xé, một phần nào đó trong tôi cảm thấy mình thật đáng chết. Đã nói chỉ cần được bên em, tôi cũng sẽ mãn nguyện, vậy mà giờ đây tôi đã nhận được nhiều hơn như thế. Tại sao nhịp thở của tôi cứ trở nên gấp rút như vậy ? Chỉ lúc này thôi, tôi cũng chẳng hiểu mình muốn gì nữa.

Nghiêng đầu qua bất kì hướng nào, trái hay phải, tôi vẫn chỉ thấy những tấm hình ngày thường của em và cô ấy mà có thể xé nát tim tôi dễ dàng như thế. Ngay cả khi thẳng mắt về phía trước, nó vẫn không buông tha tôi, những bức ảnh treo đầy trên tường, khi em và cô ấy cùng ăn chung một cây kem, khi em và cô ấy nhìn nhau đầy yêu thương, khi em lén chụp cô ấy ngủ, khi em hôn cô ấy, tất cả đều thể hiện quá rõ trước mắt. Đã biết trước mình không nên nhìn nhưng tại sao đôi mắt ngu ngốc của tôi vẫn cứ dán chặt vào nó ? Càng nhìn tôi lại càng cảm thấy em thật xa vời, như một thứ mong manh nào đó mà tôi chằng thể nào với tới được. Càng cảm thấy mình trở nên thiếu tự tin hơn, để khiến em quên cô ấy, để khiến em yêu tôi, có lẽ là quá khó.

Sau đêm qua, tôi đã đưa Tiffany về nhà, tôi rất mừng khi cuối cùng cô ấy đã không còn như trước nữa. Cô ấy trở thành một người hoàn toàn khác, không cộc cằn, thô lỗ hay quát mắng với mẹ tôi nữa. Thậm chí bây giờ nụ cười luôn túc trực trên môi cô ấy mỗi khi nói chuyện với chúng tôi, và tôi yêu những giây phút như thế. Có lẽ những hiểu lầm trước kia đang dần được xóa bỏ. Những mối hận thù chất chứa đầy trong tôi đã được hạ xuống đi một phần không ít, chính tôi cũng không thể nghĩ đến được điều này.

Tiffany luôn giúp đỡ mẹ tôi những khi có thể, lúc đầu tuy bà có hơi ngạc nhiên nhưng nhìn cô ấy cứ nũng nịu đòi làm khiến mẹ tôi trở nên mềm yếu và đành phải chấp nhận. Những lúc như thế, tôi biết mình cũng đang mỉm cười vì sự đáng yêu của cô ấy, tôi không ghét Tiffany, nhưng tôi cũng không biết cảm giác này là gì nữa ? Nó thật mơ hồ khiến tôi chẳng thể nào nhìn nhận rõ ràng được.

Và rồi tôi lại nhớ đến đêm qua, một đêm đầy tuyết, trên một con phố đông người. Nơi đó đã khiến mọi thứ thay đổi. Nơi đó đã giúp tôi tìm thấy một Tiffany của ngày hôm nay. Nhớ lại những gì đã xảy ra, tôi không biết nhưng tôi vẫn cảm nhận được một chút hương vị ngọt ngào từ đôi môi đó. Chạm nhẹ lên môi mình, trái tim tôi dần trở nên loạn nhịp hơn khi bắt gặp ánh mắt lưỡi liềm tuyệt đẹp của cô ấy. Quay mặt đi hướng khác, tôi giả vờ dọn dẹp lại đồ đạc trong phòng khách. Nhưng có một sự thật tôi biết mình không thể phủ nhận được, tôi ước gì ngày hôm qua sẽ đến lại một lần nữa.

Để những suy nghĩ vướng bận sang một bên, tôi tập thể dục hít thở không khí trong lành trước khung cửa sổ. Buổi sáng hôm nay có vẻ rất thoải mái, tâm trạng tôi giờ đây nhẹ nhõm vô cùng, và tôi muốn tận hưởng những giây phút này. Nhưng tôi phải đến bệnh viện thăm Yuri đã, mấy ngày nay có quá nhiều chuyện xảy ra khiến tôi vô tình quên mất cậu ấy. Hôm qua Yuri vừa tỉnh lại sau cơn hôn mê gần 1 tuần, nhưng sức khỏe cậu ấy có vẻ vẫn chưa ổn. Đúng là khi không lại tự đưa mình vào chỗ chết. Cũng may tử thần vẫn chưa mở cánh cửa chào đón cậu ấy. Nếu không tôi thề tôi sẽ đưa Jessica đi cùng cậu ấy luôn. Tôi có phải đứa bạn tồi tệ không nhỉ ? Tôi nghĩ là có. Nói đến đây thì tôi chộp ngay cái áo khoác trên bàn rồi đi ra cửa.

[LONGFIC] 1,2,3 ShootNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ