Có những niềm hạnh phúc tưởng chừng như không bao giờ mất. Có những nỗi đau tưởng chừng không bao giờ nhạt phai. Thế nhưng một trong hai, chẳng có thứ nào gọi là bất diệt. Cuộc sống, đâu phải chỉ toàn bằng phẳng, cũng không phải tất cả đều chông gai.
Yêu và ghét , đó là cảm xúc của riêng của mỗi một người. Khi kiềm nén là khi đau khổ nhất. Vẫn biết có nhiều vấn đề không phải lúc nào cũng được tự do ý muốn của mình, nhưng cái gì cũng phải có giới hạn. Cuộc sống là của tôi, là do tôi tự quyết định. Nhưng sao mỗi khi bên cạnh em, tôi cảm thấy mình phụ thuộc tất cả vào em. Tôi sẽ không ngần ngại trả lời rằng vì em là cuộc sống của tôi, mọi thứ do em quyết định cũng chẳng sai. Nếu sau đêm nay ,tôi có một lần nữa được em đưa tiễn đến thế giới bên kia cũng không sao. Vì tôi biết giây phút này là bất tận.
Khoảng cách chỉ 10m giờ đây như hàng ngàn dặm, bước thật chậm để cảm nhận em sẽ mãi bên tôi. Dù chỉ là giây phút ngắn ngủi nhưng tôi sẽ cố gắng kéo dài nó ra. Mặc kệ cho lớp tuyết buốt giá đang dần đóng băng lấy đôi chân tôi. Chỉ cần được ở bên em, có bị đóng băng cả toàn thân cũng chẳng sao.
Nhẹ nhàng đưa tay mở cánh cửa vào nhà, đôi tay tôi vẫn giữ chặt lấy em. Kéo em ngồi xuống chiếc sofa giữa phòng, khụy chân xuống trước mặt em, tôi ma sát hai bàn tay em lại để nó tìm được chút hơi ấm. Đôi tay em chẳng khác gì mấy so với tôi tưởng tượng, vẫn như ngày trước, mềm mại và nhỏ bé. Khẽ ngước lên nhìn em, tôi phát hiện ra đôi mắt ấy cũng đang nhìn tôi. Không lạnh lùng, không vô cảm, tôi không biết nhưng dường như em đang nhìn tôi cứ như một vật thể lạ trước mắt.
“ Có lạnh không ? ”
Khi cảm thấy đôi tay em ấm lên được phần nào. Tôi hỏi nhưng em vẫn không trả lời. Tôi không ngạc nhiên lắm đâu vì tôi biết mình luôn phải chịu sự lạnh lùng nhiều hơn thế này mà. Dường như sự im lặng trong em đã trở thành một thói quen chẳng thể bỏ với tôi.
“ Không..”
Em nhẹ nhàng trả lời. Đôi mắt em vẫn không rời khỏi tôi, một cái thoáng nhẹ, tôi trông thấy đôi môi đang chết khô vì lạnh ấy khẽ hé mở.
“ Tay Yul..thật sự rất ấm.”
Tưởng chừng như chẳng thể nghe được những câu nói đó từ em, tôi thoáng bất ngờ ngước lên. Tên tôi cuối cùng cũng được thoát ra từ đôi môi đó. Không thể ngăn trái tim đang đập loạn lạc vì vui sướng. Gương mặt em vẫn giữ nguyên như lúc nãy, nhưng tôi vẫn thấy được sự bối rối qua đôi mắt nâu vô hình đó. Khẽ mỉm cười, em không lạnh lùng như tôi nghĩ. Vào những lúc thế này, tôi sẽ không ngần ngại với cái tham vọng sẽ đem Jessica trước kia trở về đâu. Tôi sẽ tìm lại em. Jung Sooyeon của tôi.
Trườn người lên phía trước, tôi đặt lên môi em một nụ hôn phớt. Tôi biết em đang mở to mắt ra ngạc nhiên, nhưng tôi mặc kệ. Khẽ quệt một đường ẩm ướt lên đôi môi khô vì lạnh ấy. Cảm nhận được sự hé mở, tôi không ngần ngại đưa lưỡi mình vào trong , để mặc cho chiếc lưỡi nghịch ngợm khám phá vòm miệng em. Nụ hôn trở nên cuồng nhiệt hơn bao giờ hết khi cả hai chiếc lưỡi cùng quấn lấy nhau. Căn phòng giờ đây chỉ còn âm thanh của mấy điều hòa và nhịp tim đang đập không ổn định trong tôi.