[LONGFIC] 1,2,3 Shoot [chap4]

173 0 0
                                    

Gió mong manh không ngừng thổi khiến tôi khẽ rùng mình bất chấp cái lạnh. Gió mơn man nô đùa với những lọn tóc của tôi và như một quy luật tự nhiên, ký ức lại ùa về .Vui có, buồn có,hạnh phúc có và đau đớn cũng có. Những giọt lệ lại ướt đẫm đôi má khi nghĩ về em, chúng ấm nóng trong không khí cuối đông này. Tôi đã khóc thật nhiều. Yêu em đã phải đau rất nhiều. Như vậy có quá yếu đuối không ?

Nếu yêu em mà cứ phải chịu nhiều đau đớn thế này. Tôi có nên tiếp tục?

Đã rất nhiều lần tôi tự hỏi chính mình điều đó. Từng giây phút qua đi, tôi luôn đợi chờ câu trả lời. Bất cứ nơi nào tôi đi, phía trước, bên trái, bên phải, và đôi khi tự mình quay về điểm ban đầu. Tôi vẫn chỉ thấy một bóng đêm mờ ảo. Làn sương dày đặc khiến tôi chẳng thể nào với đến em. Mong manh là thế, cả khi ngay trước mắt mà em vẫn rất xa xăm. Vỡ nát là thế. Đâu đó tôi nghe trái tim mình đang có nhiều mảnh vỡ vô tình chạm phải sự đau thương. Vẫn biết là thế, tôi không thể ngăn mình không yêu em. Thậm chí điều đó còn khó hơn việc phải ngừng thở.Mỉm cười trong vô thức, tôi biết mình có thể. Ngừng thở để yêu em. Im lặng để nhớ em. Lặng lẽ ngắm nhìn em.

“ Cô có muốn sống không ? ”

Nói vậy nghĩa ra tôi đã chết rồi ư? Cũng không ngạc nhiên cho mấy, vì tôi biết sẽ có thời điểm này mà. Càng hiểu rõ hơn khi ánh mắt vô hồn đó loáy sâu vào tôi. Tôi đã từng tồn tại, với một trái tim chẳng có linh hồn. Và tôi biết giờ đây, linh hồn này đã chết. Trái tim đang rỉ máu, từng giọt, cho đến khi nó ngừng đập. Và cũng chính lúc này, tôi mới nhận ra tôi cần một trái tim có thể đập nhịp đều đặn và ổn định. Một trái tim có khả năng sống. Trái tim có thể vỡ ra bất cứ lúc nào, chỉ vì em. Tôi cần em, tôi muốn gặp lại em. Em là bình dưỡng khí của tôi. Sẽ là vô nghĩa nếu phải tồn tại nhưng không thể thở.

“ Tại sao không ? ” Tôi trả lời, ánh mắt không còn hướng mọi nơi để tìm kiếm chủ nhân của âm thanh đó nữa.

“ Nếu cô muốn, ta sẽ đưa cô về thế giới bên kia.”

“ Nghe hay đấy. Thật ra ông là ai ? ”

“ Một người luôn xuất hiện trong tiềm thức những người vốn chết nhưng không chết.”

“….. ”

“ Cô không chết, viên đạn đã đi lệch 1cm nơi tim cô.” Ông ta im lặng một lúc rồi tiếp tục.

Đột nhiên tôi cảm nhận cả không gian trầm lắng đến đáng sợ. Như một đại dương bao trùm cả nơi này. Trong cả cái bóng đêm mịt mù dày đặc cũng có một tia sáng len lỏi ? Những cảnh vật trước mắt mờ dần đi. Thay vào đó là thứ ánh sáng ban nãy. Với những cung bậc như thiên đường. Chủ nhân giọng nói đó hiện ra sau lớp kính mờ ảo. Một người đàn ông đã đứng tuổi nhưng trông rất quyền phái.

“ Cô ta không bắn lệch. Chỉ là viên đạn phải đi theo hướng như ý muốn của chủ nó thôi.”

Trái tim dần lấy lại nhịp đập vừa bị hẫng đi một nhịp. Nuốt nghẹn cổ họng khàn đặc. Chân mày khẽ nhíu lại. Điều này càng thể hiện rõ cho sự bối rối vô định hình trong tôi. Viên đạn đi theo ý muốn của em, viên đạn đi lệch 1cm, viên đạn nhắm thẳng vào tim tôi. Nhưng em vẫn thản nhiên bóp lấy còi súng. Không chần chừ. Là vô tình hay cố ý ? Em đang nghĩ gì ? Chẳng phải em muốn giết tôi lắm sao ? Tại sao hướng đi của em lại trái quy luật như thế ?

[LONGFIC] 1,2,3 ShootNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ