[LONGFIC] 1,2,3 Shoot [chap2]

171 1 0
                                        

Tiếng chuông đồng hồ vang lên, mệt mỏi bước lại bên giường dập tắt nó. Đôi mắt đã thâm quần, đêm qua tôi chẳng ngủ, lại một đêm phải thức vì em. Không phải tôi không muốn ngủ, nó như dằn xé lấy tôi từng phút, từng giây. Nhưng tôi không thể chợp mắt, vì chỉ khi đó, có lẽ tôi sẽ lại nhìn thấy em, đang trong vòng tay cô ấy. Đôi môi vẽ lên nụ cười hạnh phúc, ánh mắt em sẽ khẽ nhắm lại để tận hưởng giây phút ngọt ngào ấy.

Tại sao ngay cả lúc này, tôi cũng không ngừng nghỉ về em ?. Tại sao bảo rằng hãy quên em đi nhưng trái tim tôi lại đau đến thế ? Tại sao ngay cả trong giấc mơ, em cũng phải thử một vai diễn như cơn ác mộng đó. Mỉm cười trong vô thức, tôi để mặc cho nước mắt tự do lăn dài trên gương mặt. Nhẹ nhàng đưa tay chạm vào từng chi tiết nhỏ trên gương mặt em trong bức ảnh…, chỉ là bức ảnh mà thôi. Nếu như em ở đây, tôi sẽ chỉ đưa đôi tay ra và rồi chần chừ rụt lại. Em như một mảnh thủy tinh dễ vỡ, tôi biết rằng khi chạm vào em, em sẽ thật sự biến mất. Vì vậy, sẽ chỉ mãi ngắm nhìn em từ xa. Luôn là như thế, biết rõ là thế .Trái tim vẫn cứ ngu ngốc lùi đi một nhịp , cho đến khi tôi không thể thở nữa.

Với tay lấy chiếc áo khoác đen trong tủ, nắm lấy chốt cửa và đi ra ngoài. Đôi mắt buồn thăm thẳm khẽ nhìn lên bầu trời xa xăm kia. Bất giác từng dòng kí ức lại trở về trong tôi.

Yul, cầu vòng kìa. Đẹp quá !! ’’ Em thích thú nhảy cẫng lên.

Ửhm, nhưng không bằng cậu.” Khẽ mỉm cười, giọng tôi lí nhí dần đi.

Em khó hiểu quay qua nhìn tôi. Tôi chỉ lắc đầu cười trừ, tình cảm tôi dành cho em chỉ là lặng im. Biết rằng em không thuộc về tôi nhưng vẫn cố chấp.

Tại sao cứ phải chạy theo những ảo tưởng. Để rồi khi dừng lại, tôi khụy đôi chân mỏi mệt xuống và gào thét trong vô vọng.

Yêu em nhưng lại không dám đối diện với em, yêu em nhưng chẳng thể khiến em hạnh phúc, yêu em nhưng chỉ biết lặng im đứng nhìn. Đó là tôi. Tôi sẽ không nói ra điều này, có lẽ giấu kín trong lòng vẫn hay hơn. Có lẽ nên để em hạnh phúc bên cô ấy.

Khẽ thở dài, đôi chân tôi vẫn tiếp tục lê bước, và rồi bất chợt dừng lại. Mỉm cười cay đắng, tôi nhận ra mình lại đang đứng trước nhà em. Giờ này chắc em vẫn chưa thức đâu nhỉ ? Tựa lưng vào bức tường kế bên cánh cổng căn nhà. Tôi nhắm mắt lại với ý nghĩ mình lại đang chờ em cùng đi học. Để mặc cho những dòng cảm xúc ùa về, bất chợt cánh cửa bật mở. Qua những khe hở, tôi có thể thấy những lọn tóc vàng óng ả đang được chiếu sáng bởi những tia nắng mặt trời kia. Vẫn im lặng đứng đó, lần này thì tôi sẽ không trốn tránh nữa. Lần này tôi sẽ thật sự đối mặt với em.

Ánh mắt em và tôi chạm nhau, một khoảng không im lặng bất tận. Nhưng em là người phá vỡ nó trước, quay lưng đi, với em, tôi vẫn chỉ là một kẻ vô hình. Tôi vẫn đứng tựa bức tường đó, đưa mắt nhìn em bước đi. Cho đến khi bóng dáng em khuất dần khi quay mình qua ngã rẽ. Tôi cũng bước theo sau em, chỉ vừa quay sang trái thôi. Đối mặt tôi là em , người vẫn đang chĩa súng vào gương mặt tôi. Vẫn là ánh mắt vô cảm đêm qua, nhưng không phải lại thêm một xác chết phía sau nữa chứ ?

[LONGFIC] 1,2,3 ShootNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ