𝐎𝐮𝐭𝐥𝐚𝐧𝐝𝐞𝐫 𝐈𝐈𝐈 | 𝙼𝚢𝚝𝚑𝚒𝚌𝚊𝚕 𝙲𝚛𝚎𝚊𝚝𝚞𝚛𝚎

451 56 4
                                    

Cosmos

Tâm trí người con gái chợt nảy ngay hàm ý của cái tên này: Vũ trụ.

Có thể được định nghĩa là mọi thứ đang tồn tại, đã tồn tại và sẽ tồn tại.

Ổn đó chứ. Tuy rằng hơi quá cao cả nhưng em vừa nghe đã hài lòng nên chắc không có vấn đề gì đâu ha?

Lẩm nhẩm lại cái tên mới, thiếu nữ hạnh phúc tủm tỉm cười thầm trước khi ngẩng đầu khóa mắt với Nhà lữ hành, cong môi rạng rỡ hơn cả hướng dương:

"Cảm ơn, Aether, tôi rất thích nó!"

Giống như đang nhìn thẳng vào một mặt trời bé con, chàng trai bỗng chốc vui lây ấm áp mỉm cười.

Thế nhưng Cosmos đột nhiên lẳng lặng kéo áo cậu, ra hiệu vị lữ khách tóc vàng cúi xuống để mình thì thầm gì đó vào tai khiến Aether ban đầu đã giật mình một chút.

Bởi vì cảm giác có một luồng khí nóng phả vào bộ phận nhạy cảm như vậy khá khó để không có phản ứng mà.

Đồng tử hổ phách hơi mở lớn khi nghe xong câu nói nhỏ tránh Paimon đang ngơ ngác biết được, thầm thắc mắc vốn cô nhóc có hiểu ngôn ngữ em dùng đâu sao còn phải ghé tai xì xầm?

Hạt đậu biết bay nheo mắt nhướn mày nhìn đồng đội của mình to nhỏ lại gì đó và Cosmos khẽ mấp máy môi vài lần cho đến khi cậu trai gật đầu.

"Này, hai bạn đang thần thần bí bí cái gì thế?" Paimon dậm chân.

Cậu nhanh chóng dịch lại thông báo cho "tiểu tiên" về tên mới của thiếu nữ còn Cosmos tự làm cô nhóc ngạc nhiên khi chìa tay bập bẹ ngượng nghịu lời chào giới thiệu mình bằng ngôn ngữ nơi đây.

"Ừa! Còn tui là Paimon, người dẫn đường giỏi nhất Teyvat!" Đứa nhỏ cũng cười tươi rói đáp lại, vô cùng hạnh phúc dùng bàn tay nhỏ xíu nắm lấy hai ngón mềm mại của em.

Cô bé cũng cố ý phát âm thật chậm, dùng cả ngôn ngữ cơ thể để biểu đạt lời nói của mình rõ hơn. Đáng yêu ghê.

Lữ khách phương xa trông một màn này lòng bỗng ấm áp ngọt ngào lây. Chắc là cậu sẽ im lặng nhìn cả hai nói gà nói vịt mãi nếu như em không thình lình hắt xì y một bé mèo tí hon để tất cả nhớ lại thiếu nữ vẫn còn đang khoả thân.

Aether sau đó hơi tránh đi cho Cosmos riêng tư choàng tấm chăn cẩn thận lên người, tự cảm thấy xấu hổ khi phải trả lời em rằng chẳng có bộ quần áo nào khác để cô gái mặc tạm cả.

"Paimon nói ở phía Tây cách đây không xa có một toà thành thờ phụng Phong Thần. Chúng tôi định tới đó để hỏi thăm tin tức về Lumine và xem xét vị thần ấy có phải vị thần tôi đang tìm kiếm không. Hiện tại sẽ lên đường luôn trước khi bạn bị cảm, nhé?"

Chàng trai đề nghị và em gật đầu.

Tuy nhiên cô gái nhỏ chợt nhận ra tóc của mình quá dài. Nó ướt mà xoã hết ra đất nên phần đuôi kiểu gì cũng bị dính bẩn. Cosmos cố gắng túm lại muốn tiến tới hồ nước tạm rửa trôi nhưng chắc trông quá chật vật nên Aether lập tức đề nghị giúp đỡ. Paimon cũng lanh chanh theo để rồi liên miệng cảm thán em có mái tóc "khủng" ghê.

【 Gᴇɴsʜɪɴ Iᴍᴘᴀᴄᴛ 】The LostNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ