𝐎𝐮𝐭𝐥𝐚𝐧𝐝𝐞𝐫 𝐕𝐈 | "𝚆𝚒𝚝𝚑 𝚆𝚒𝚗𝚍 𝙲𝚘𝚖𝚎𝚜 𝙶𝚕𝚘𝚛𝚢"

386 52 3
                                    

*Ding dong~*

"Marjorie ơi!"

Âm thanh chuông cửa linh vang hoà cùng tiếng gọi lanh lảnh khiến người phụ nữ đang đọc tạp chí sau quầy ngẩng đầu, khoé môi cong lên nhè nhẹ.

"Ồ, Amber đấy à? Em cần gì sao?"

Cô ấy buông quyển sách trong tay xuống, đặt gọn nó sang một bên hỏi và nữ Kỵ sĩ lập tức nghiêng người để lộ những bóng hình lạ lẫm không chút quen thuộc.

Một chàng trai trẻ với bím tóc vàng óng với đôi mắt hổ phách lanh lợi sáng ngời bế trên tay cô thiếu nữ rụt rè sau tấm vải xanh lam mỏng manh khá kỳ cục.

Vì dường như cô gái... không mặc gì cả?

Ngoài đỏ thắm hệt sắc hồng, bên trong lại lung linh như dát lên lốm đốm mảnh ngân hà còn nổi bật một nhúm thiên thanh hết đỗi lạc loài ngay mái là bím tóc đang thả đung đưa vô định của cô nàng.

Không rõ mặt vì người ấy rúc sâu vào lòng cậu trai trẻ (có lẽ quá ngượng ngùng, hẳn rồi) nhưng thâm tâm cũng tự mường tưởng được nhan sắc ẩn giấu đó sẽ không đơn giản chút nào.

Và quả nhiên như vậy.

"Em muốn tìm trang phục phù hợp cho cô ấy."

Amber trả lời, không cần nhiều lời thêm chủ tiệm "Gió Vinh Quang" đã gật đầu đứng dậy khỏi ghế ngồi.

"Chà chà, lối này."

Khi Marjorie đưa tay dẫn đường, Kỵ sĩ Trinh Thám nhắc nhẹ Aether đang tò mò nhìn lan man xung quanh để cậu có thể truyền đạt lại cho Cosmos - người vốn chưa am hiểu ngôn ngữ Teyvat.

Em lưỡng lự nhưng vẫn đặt đôi bàn chân trần trắng trẻo xuống sàn nhà lạnh toát, tay nhỏ thì e dè túm chặt vạt chăn mỏng trước ngực. Chưa đi được bước nào, cô gái đã không kìm lòng quay lại giương cặp mắt lo lắng vào Aether. Vị lữ khách phải mỉm cười trấn an một lúc Cosmos mới miễn cưỡng tiếp tục rụt rè theo chân người phụ nữ trẻ.

Cậu tự hiểu mình là con trai nên chỉ dám ngồi chờ lại đây thôi, chứ Aether biết em sợ và lạc lõng mà. Mặt khác, như vậy hiện tại cậu sẽ có thời gian trao đổi hỏi thăm thông tin với nữ Kỵ sĩ bờm thỏ luôn.

Paimon trông khá không an tâm việc để em một mình nên quyết định bay theo, giảm được phần nào âu lo của Cosmos tuy cả hai chưa hiểu được nhau.

Em có cảm giác an toàn bên cạnh Aether và Paimon. Tuy chỉ mới gặp không lâu nhưng Cosmos lại vô thức tin chắc rằng họ sẽ không bao giờ làm gì hại đến mình nên chẳng muốn xa rời cả hai chút nào - ít nhất trong trường hợp này.

Cô gái gọi Amber em cũng có tâm trạng như vậy nhưng so với lữ khách và người dẫn đường lại khang khác. Tuy đều thấy đặc biệt trong lòng, mang tới cảm xúc an toàn và chẳng hiểu sao thâm tâm cứ tự nhiên khẳng định họ sẽ không tổn thương mình đâu nhưng với nữ Kỵ sĩ điều này giống "được"「 Bảo vệ và Phục tùng 」hơn.

Rồi nói gì thì nói, việc phải bỏ lại những người bản thân cảm giác có thể tin tưởng để bước theo ai kia lạ lẫm hiển nhiên khiến Cosmos chùn bước. May mà Paimon đã chủ động đi cùng đấy.

【 Gᴇɴsʜɪɴ Iᴍᴘᴀᴄᴛ 】The LostNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ