Tôi còn nhớ khi tôi lên sáu tôi được ba mẹ dẫn về Busan chơi. Có một lần tôi được ba dẫn tôi vào rừng chơi. Đi đằng sau ba, người dẫn tôi đến một con dốc lớn tít tắp lên đến đỉnh núi. Tôi chợt thấy lòng mình dâng lên một nổi cảm xúc say mê thích thú.
Hai bên con dốc là những ngọn đồi xanh ngút phủ dày một lớp màu xanh lam nó cứ như thế dần dần cho tới đỉnh. Ngước lên bầu trời cao trong vắt, đám mây bồng bềnh trôi hững hờ xen kẻ qua đám mây còn có những ánh nắng chiếu rọi qua những tán cây rồi chiếu thẳng xuống mặt đất. Lúc này, tôi đã thật sự bị choáng ngợp.
Lo mãi mê nhìn những cảnh vật cho đến khi tôi nhìn thấy xung quanh mình chỉ toàn là cây cao gió rộng. Tôi chạy quanh khu đó xem có tìm thấy lối ra nào hay không nhưng không thể.
"Ba ơiiiiii!"
Tôi cất tiếng gọi ba mình nhưng đáp lại tôi là những tiếng gió thổi xào xạc.
Và bây giờ tôi chính thức bị lạc.
Nỗi sợ bắt đầu xâm chiếm dần, tôi ôm lấy mặt mình òa khóc thật to, hy vọng sẽ có ai đó tìm thấy mình.
---------------------------------------
"Cậu nhóc! Em bị lạc à?"
Một giọng nói ấm áp xen lẫn ngọt ngào cất lên. Tôi ngước lên nhìn xung quanh nhưng lại không thấy ai. Nhưng rồi bất ngờ tôi nhìn thấy một người núp đằng sau thân cây, cố nhìn rõ hơn nữa. Đó là hình ảnh của một người con trai cao, gầy, anh mặc một chiếc áo màu đỏ bên ngoài khoác một chiếc áo sơ mi màu trắng và điều đặc biệt là anh ấy đeo một chiếc mặt nạ được chạm khác hình hoa anh đào.
Thấy tôi không trả lời, anh ấy cất tiếng hỏi lần nữa: "Em bị lạc à!"
"Cậu nhóc, em bị lạc à?"
Người con trai có mái tóc màu bạch kim ấy, vẫn cất tiếng gọi tôi.
Với một đứa con nít sáu tuổi như tôi lúc ấy, lại còn đi lạc, thì khi thấy anh như vị cứu tinh của mình, hạnh phúc không nói nên lời.
"Ahhhh, có người."
Tôi lập tức đứng lên chạy thật nhanh đến người con trai ấy, hai tay dang rộng chuẩn bị cái ôm ấm áp từ người đeo mặt nạ kia.
Nhanh chóng nhoài người ra phía trước, trong tâm trí tôi tưởng tượng ra một cái ôm thật an toàn từ người kia, đôi tay được chạm vào nước da trắng mịn của anh. Nhưng không, trái ngược hoàn toàn so với suy nghĩ thì tôi lại chạm phải thứ gì đó hơi cứng và ương ướt, mùi ẩm móc xộc lên.
*RẦM*
Cả người tôi đau điếng, cố nhấc người dậy trong khi đang cố phân tích ... hóa ra nơi mà tôi tiếp đất là bụi cỏ dưới đất. Khi tôi cố nhoài người tới lần nữa, anh liền né ra chỗ khác khiến tôi té thêm lần nữa. Ngước lên đôi mắt đầy hờn giận của mình lên nhìn anh, định lên tiếng trách móc thì anh đã lên tiếng trước tôi.
"Cậu nhóc, xin đừng chạm vào người anh."
Anh vừa nói, với đôi vai vừa nhỏ vừa run run.
Đứng dậy phủi đất lấm dính trên quấn ào, hai tay và mặt mình rồi nhìn anh với ánh mắt vừa khó hiểu, vừa nghi hoặc. Rồi anh lại nói tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHUYỂN VER] HEEJAKE | LẠC VÀO KHU RỪNG ĐOM ĐÓM
Fanfiction"Chắc chắn là...mùa hè năm tới. Anh ấy sẽ không tới nữa." CHUYỂN VER ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ.