"Aaaaaaaaaaaa ..."
Trong lúc đang gào thét, tâm trí mông lung, tôi giật mình khi thấy anh đưa tay định ... đỡ lấy tôi.
*RẦM*
May thay tôi ngã xuống bụi cỏ mềm. Đầu óc quay cuồng, cố ngồi dậy và nhìn thấy anh trước mặt mình.
"Jaeyunie, em làm cái gì thế? Không sao chứ? Em không thấy là ..."
"Heeseung." - Tôi ngắt lời anh - "Dù thế nào đi chăng nữa cũng đừng chạm vào em."
Heeseung im lặng nhìn tôi, trong lòng dâng lên một sự tội lỗi, cúi gầm mặt xuống, giọng nói cũng dần trầm lại hơn.
"Nhớ đó. Nhất định dù có thế nào, thì tuyệt đối cũng đừng chạm vào em. Được không?"
"Nếu vậy thì lần sau đừng có làm mấy trò ngu ngốc này nữa."
Ngước lên nhìn anh. Người con trai cao gầy lúc này đôi vai run run hình như anh đang khóc ...
"Em xin lỗi, Heeseung ."
"Nào, mau đứng dậy. Anh đưa em về."
Chui ra khỏi bụi cỏ, phủi hết những lớp bụi và lá ở trên người rồi cùng Heeseung rảo bước trên con đường quen thuộc.
---------------------------------------------
Những ngày tiếp theo, tôi vẫn vào rừng điều đặn như một thói quen, trò chuyện và cười đùa vui vẻ với anh. Hết hè, tôi lại về Seoul trong tâm nỗi nhớ anh tột độ. Hè đến rồi lại đi ... cứ như thế cũng đã trải qua mấy năm, chẳng mấy chốc tôi đã trở thành một học sinh cấp 2 ...
"Heeseung, nhìn em nè. Đồng phục mới đó."
Vừa nói vừa xoay vòng vòng trong bộ đồng phục màu vàng trắng mới toanh.
"Đẹp, đẹp lắm! Jaeyunie sắp ra dáng một cậu thiếu niên rồi!"
Trải qua bao nhiêu mùa hè, hè tôi dần cao lớn hơn, không còn khóc nhè hay vòi vĩnh. Nhưng có điều chỉ có Heeseung ... hình như không thay đổi gì cả kể từ khi chúng tôi gặp nhau.
-------------------------------------------
"WOA ... đây là thiên đường trong truyền thuyết sao? Đẹp thật ... "
Hôm nay, Heeseung đưa tôi đến một cánh đồng hoa bát ngát tưởng chừng như vô tận, trước mắt tôi là những "nàng tiên" thi nhau khoe sắc dưới ánh nắng dịu dàng. Mỗi một đóa hoa như có linh hồn riêng, được mẹ thiên nhiên ban cho sự ưu ái. Những tạo hóa của sự xinh đẹp, chúng yểu điệu đung đưa như nhảy vũ điệu riêng của chúng trước những ngọn gió.
Một mùi hương thoang thoảng làm say đắm lòng người. Heeseung lại chìm vào giấc ngủ. Anh ấy đúng là một con sâu ngủ mà. Anh nằm bất động trên cánh đồng cỏ xanh ngắt và vì thế sự tò mò của tôi lại trổi dậy. Tôi luôn thắc mắc rằng anh luôn đeo chiếc mặc nạ đó vậy khuôn mặt đằng say ấy sẽ như thế nào nhỉ.
"Không biết khuôn mặt của như thế nào nhỉ? Có giống như quái vật trong tưởng tượng không?"
Không cưỡng lại được, tôi tò mò tiến lại chỗ Heeseung. Nhẹ nhàng nhẹ nhàng ... tôi phải thật cẩn thận để không chạm vào anh. Từ từ nhấc chiếc mặt nạ lên *thịch ... thịch ... thịch* con tim tôi như muốn nhảy dựng ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHUYỂN VER] HEEJAKE | LẠC VÀO KHU RỪNG ĐOM ĐÓM
Fanfiction"Chắc chắn là...mùa hè năm tới. Anh ấy sẽ không tới nữa." CHUYỂN VER ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ.