"Những thứ ngày nào chúng ta cũng nhìn thấy. Rồi đến một ngày cũng sẽ không còn nữa. Những thứ biến mất đa phần đều rất đẹp."
--------------------------------------------------
Trong rừng tối, xa xa theo những chiếc lồng đèn của lễ hội, tôi đã vô tình không hay biết cậu bé ấy đó là con người và điều tồi tệ hơn hết là Heeseung đã chạm vào cậu bé ấy. Trong tình cảnh ấy, tôi thật sự rất sợ hãi, sợ rằng anh sẽ biến mất. Heeseung nhìn tôi và rồi anh mỉm cười, dang rộng hai đôi tay của mình ra. Hai bàn tay của anh đang dần dần tan biến và phát sáng. Chẳng cần nghĩ ngợi điều gì nữa, vứt chiếc mặc nạ xuống, hai chân bước vội đến ôm chầm lấy anh. Tôi và Heeseung mỉm cười, tôi rất vui vì mình đã có thể chạm được anh nhưng cũng là lúc tôi mất đi anh.
Những ánh sáng ấm áp nhỏ bé như những con đom đóm theo bên tôi qua men qua những con đường tôi đi. Bộ hanbok của Heeseung trên tay tôi vẫn còn hơi ấm đọng lên trên đó, rất muốn khóc nhưng sao lại không thể tuôn ra được. Cảm xúc cứ ứ nghẹn trong tim ... thật khó chịu ... Heeseung ... vậy là chúng ta ... đã không thể gặp lại nhau vào mùa hè năm sau rồi sao?
Tại sao anh không phải là con người? Tại sao người không phải trở về cõi chết là tôi?
Ước gì điều hồi nãy không xảy ra, anh sẽ không chạm vào cậu bé ấy và em đã có thể gặp lại anh vào mùa hè năm sau. Đáng tiếc điều đó chỉ là ảo tưởng của tôi mà thôi.
Bước đến cổng đền, tôi ái ngại quay đầu nhìn. Hình anh của Heeseung chờ tôi vào đầu hè mỗi năm vẫn ở đó, khóe mắt tôi cay cay, cụp mắt xuống, tôi quay người bước đi. Được một quãng, trước mặt tôi là nhà của bác Jin, tôi thấy bác ngồi đó nhâm nhi chén trà, bất chợt thấy tôi trở về, bác bảo.
"Jaeyun, về rồi đấy à, lễ hội có vui không con?"
Ngơ ngác một hồi, bất giác mỉm cười tôi đáp.
"Vui lắm bác ạ."
"Vậy thì tốt rồi, mau vào thay đồ rồi đi ngủ đi, mai là con phải về thành phố rồi đó."
"Vâng ạ."
--------------------------------------
Sáng hôm sau, ngồi trên tàu điện, nhìn ra cửa sổ, tôi vẫn trông thấy khu vườn bao phủ một màu xanh tươi tốt, chẳng biết mùa hè năm sau tôi có được phép bước vào khu vườn đó một lần nữa được hay không.
Hè đi thu đến, tôi lại vác cặp đến trường, chẳng để ý đến xung quanh, không biết khu rừng ra sao rồi nhỉ, đó là toàn bộ những gì tôi có thể nghĩ tới. Kể cả khi đang đến trường, nói chuyện hay chơi gì đó, tôi cảm thấy thật trống rỗng, có lúc tôi ngơ ngác nhìn ra cửa sổ như một người mất hồn.
Nhìn ra ngọn núi phía sau trường học, cả một đồi cây xanh, bất giác hình ảnh của anh hiện lên mờ ảo ở ngọn núi. Tôi đứng phắt dậy chạy một mạch ra ngọn núi mặc cho tiết học còn đang diễn ra, mặc cho những lời bàn tán xì xào. Đáng tiếc thay, khi tôi đến nơi, tôi chẳng còn nhìn thấy anh đâu nữa, biến mất không một dấu vết. Hai dòng lệ nóng ẩm lại rơi, tôi đứng như trời trồng, trong mắt không có một gợn sóng. Cứ lâu lâu, tôi lại bị như vậy ...
Mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân, một sự vui mừng le lói trong tim tôi, vội quay người lại, nước mắt chao đảo trong không trung. Không phải Heeseung ...
"Jaeyunie, em khóc đấy à?"
"Jongseong hyung ..."
"Anh nghe mọi người nói em chạy ra khỏi lớp. Sao lại chạy ra khỏi lớp thế?"
Trước gương mặt đầy lo lắng của Jongseong, tôi không dám nhìn thẳng, cúi mặt xuống, cố tỏ vẻ lạnh lùng vô cảm.
"Không có gì đâu ạ, chỉ là hơi xúc động thôi ạ."
Nói xong tôi lướt qua anh, chuẩn bị vào lớp. Tôi biết tình hình của tôi bấy giờ sẽ làm cho ba mẹ và mọi người lo lắng ... đặc biệt ... là ... anh ...
"Jongseong à ... em sẽ ... cố gắng sống thật tốt ... vậy cho nên ... anh đừng ... lo lắng ... cho em ... nhé ... "
-----------------------------------
Đông sang rồi, thấm thoát đó thôi, tôi ra khỏi lớp chạy xuống sân trường, đưa tay hứng những bông tuyết nhè nhẹ và lạnh. Tuyết tan chảy trong tay phản chiếu hình ảnh của Heeseung, tôi cười nhẹ.
Sắp thôi, mùa hè rồi sẽ đến, Jaeyunie sẽ thăm khu rừng của anh, đợi em nhé!
------------------------------------------
Cuối cùng ... tôi cũng đã chờ được đến mùa hè, háo hức chuẩn bị đồ đạc về quê. Ngồi trên tàu điện, xa xa tôi thấy khu rừng vẫn xanh tươi như năm ấy, những vạt nắng theo thường lệ nhảy nhót qua những tán lá.
Đến nơi, tôi vẫn như thường lệ đi bộ đến nhà bác Jin, bất chợt dừng lại khi đi qua khu rừng, cảm giác như có bóng dáng của ai đó đang nhìn mình, khi quay lại nhìn thì không thấy đâu.
Đứng trước của nhà của bác Jin, bác đã đợi ở đó, đợi tôi đến chơi như mọi năm.
"Chào bác Jin."
"Jaeyun đến rồi đó à. Đồ có nặng lắm không? Vào đây ngồi cho mát này, trời nắng gắt quá."
"Vâng ạ."
Tôi vào nhà, đặt đồ đạc vào chỗ rồi vội xỏ đôi dép, đi nhanh về phía khu rừng.
"Lại đi vào khu rừng đó à?"
"Vâng ạ."
Rồi tôi rảo bước đi. Đứng trước cổng vào, mỉm cười.
"Em lại đến rồi đây, Heeseung à."
Rừng cây bắt đầu nổi gió mát rượi, tôi bước vào. Hình ảnh anh đứng đợi tôi ở cổng vẫn còn đó, vẫn rõ nét không hề sứt mẻ. Luồn qua cảnh cây kẽ lá, tôi thấy các tiểu quỷ hay các tinh linh nhìn tôi tò mò và chúng không dám lại gần tôi như khi vừa mới bắt đầu bước vào khu rừng.
Dừng lại trước cành cây bị gãy, tôi nhớ có lần tôi đã trèo lên cây và nó đã gãy. Heeseung đã định đưa tay ra đỡ tôi. Thật may lúc đó anh không đỡ tôi, để tôi có thể tiếp tục gặp anh lâu hơn đến tận năm ngoái.
Tôi bắt đầu thấy nhớ Heeseung rồi, kể bây giờ trở về sau tôi sẽ không thể chơi cùng với anh ấy nữa rồi, thật trống rỗng làm sao ...
...
Mọi hoạt động của em đều trống rỗng khi không có anh, Heeseung à!
---------------------------------
Lặng lẽ gạt những dòng nước mắt đi và quay gót rảo bước về, thì chợt có một giọng nói cất lên.
"Này cậu, cậu bị lạc à?"
30.7.2022
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHUYỂN VER] HEEJAKE | LẠC VÀO KHU RỪNG ĐOM ĐÓM
Fanfiction"Chắc chắn là...mùa hè năm tới. Anh ấy sẽ không tới nữa." CHUYỂN VER ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ.