Chap 7: Còn Có Người Như Vậy?

166 9 5
                                    

Một ngày nằm viện qua đi, Yuri thu dọn vài đồ dùng linh tinh mà Taeyeon mang đến cho cô để chuẩn bị về nhà. Nhìn quanh giường bệnh một lượt, cô thở dài đeo túi xách lên vai rồi quay lưng rời đi. Ra đến cửa bệnh viện, Eunbi đã đợi sẵn trong taxi thò tay qua cửa kính ra hiệu.

- "Bác tài làm ơn cho đến trường đại học Seoul II." Yuri đóng sầm cửa xe lại, nhanh chóng đem địa chỉ nói cho bác tài nghe mà không thèm để ý đến người bên cạnh.

- "Chị đến trường luôn sao? Vừa mới ra viện mà." Mắt nhìn thấy Yuri ngồi muốn dính cả người vào cửa xe bên phải. Kim Eunbi lấy cớ hỏi han để ngồi xích gần lại nhưng nhanh chóng bị bác tài lên tiếng chặn đứng ý đồ.

- "Vui lòng thắt dây an toàn vào."

Bởi vì trên xe tiếng còi báo chưa cài dây an toàn kêu không dứt, Eunbi đành chẹp miệng ngồi về đúng vị trí để thắt dây an toàn vào. Khóe mắt liếc trộm người bên cạnh với mong muốn nhìn ra biểu hiện gì đó. Nhưng tiếc là khuôn mặt xinh đẹp kia chỉ phẳng lặng như mặt nước, tựa đầu vào cửa sổ rồi nhắm mắt lại.

- "Hẳn là chị ấy vẫn thấy bối rối đi." Eunbi âm thầm đánh giá Yuri. Chuyện tối hôm trước khiến quan hệ của 2 người trở nên đặc biệt lúng túng. Cô có thể thấy rõ Yuri đang cố lảng tránh mình, không muốn cùng mình nói chuyện. Nhưng nếu được lựa chọn lại lần nữa, cô chắc chắn sẽ vẫn làm như vậy. Cô không muốn che dấu tình cảm của mình dành cho Yuri lâu hơn nữa.

- "Chị chắc chắn sẽ là của em." Eunbi nghĩ thầm trong đầu. Cô đưa mắt ra ngoài cửa sổ xe, nhìn những cửa hàng nằm cạnh nhau san sát. Trong đầu bỗng mông lung nhớ tới hình ảnh một đứa trẻ tầm 12 tuổi có mái tóc dài đen nhánh đang tươi cười vuốt đầu cô "Eunbi a, ngoan nào unnie thương."

"Eunbi cũng thương unnie..." Cô nhớ rõ trong đầu, lúc nhỏ không biết bao nhiêu lần mình đã muốn nói với người đối diện câu đó. Nhưng lời nói cứ đến miệng lại không tài nào phát ra, đành ngượng ngùng đè nén hướng người nọ ra sức giật tóc.

- "Lúc nào thì chị về nhà?" Nhìn tấm lưng đang lạnh bước ra khỏi xe, Eunbi vội vã hỏi với theo nhưng nhận lại chỉ là cánh cửa đóng sập đôi mắt. Chẹp miệng buồn bã, cô hướng bác tài nhẹ nhàng nói địa chỉ nhà để quay về. Vốn dĩ muốn chăm sóc cho Yuri nên cô đã xin phép chủ nhiệm lớp nghỉ học hai ngày. Giờ người ta ngay cả nhìn cô một cái cũng không muốn, nói không thương tâm đúng là giả tạo mà.

Thong thả bước trên con ngõ đông đúc người, cô buồn chán nhìn những cặp đôi nắm tay nhau dạo phố. Thi thoảng ném cho họ ánh mắt ghét bỏ, thi thoảng lại chẹp miệng cố tình đi xen giữa đôi lứa người ta. Chả mấy chốc Eunbi đã đứng trước cửa nhà.

- "Làm sao cô vào được đây?" Kim Eunbi kinh ngạc khi thấy có người đang ngồi trên ghế sofa phòng khách. Khi ánh mắt hai người vừa chạm nhau, cô cảm thấy lông tơ trên tay mình dựng đứng cả lên. Bà chị này hiển nhiên còn đột nhập vào nhà người khác cơ.

- "Yuri đâu? không phải cậu ấy từ bệnh viện trở về sao?"

- "Gì đây? Cô đột nhập vào nhà tôi đấy à?" Kim Eunbi nhìn thái độ gắt gỏng của người đối diện mà trong lòng đầy khó chịu. Sao lại có loại người như thế này cơ chứ.

[ Fanfic - Longfic ] Muốn đi ư? Vậy cứ đi đi! | Yulsic - Taeny| Chap 10Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ