Chương 33

2.3K 259 25
                                    

🌸🦁🐰🌸

"Ngươi đến trễ như vậy, chỉ vì nói với ta cái này à."

"Ngươi không muốn nghe, cũng có thể nói cái khác." Bách Lý Hoằng Nghị ngửa đầu nhìn Thời Ảnh, cất giấu tâm tư, ánh trăng chiếu, nhìn qua đơn thuần vô cùng, "Ta có thể đi lên ngồi sao? Ta hơi...... nhớ sư ca."

Ngón tay dưới sa y cuộn lại một chút, Thời Ảnh không nói được hay không được, xoay người từ trước cửa sổ, ngồi lại bên bàn, tiếp tục chép kinh Phật.

Bách Lý Hoằng Nghị nhếch khóe miệng, vẫn vào trong các.

Tiếng bước chân của hắn nhẹ mà kiên định, càng ngày càng rõ, càng ngày càng gần, Thời Ảnh mắt nhìn thẳng, ánh nến nhảy lên ánh khuôn mặt của y, lông mi nhỏ dài phủ một bóng mờ dưới mắt.

"Nghe thấy vừa rồi ta nói gì không?" Bách Lý Hoằng Nghị lên lầu các, ngồi vào chỗ bên cạnh y, Thời Ảnh chỉ nhìn chằm chằm chữ dưới ngòi bút, còn hắn chỉ nhìn chằm chằm mặt Thời Ảnh, ánh mắt trầm tĩnh, ngầm có ý cười.

Nói lớn tiếng như vậy, sao có thể không nghe thấy.

Thời Ảnh nhấc ống tay áo thấm mực trên nghiên mực, nhất cử nhất động thong thả ung dung, vừa chép, vừa nói: "Cả ngày hôm nay ngươi đều ở cùng ta." Dù là phu thê tân hôn, cũng không đến mức nói ra nhớ nhung như vậy.

"Sau khi hồi phủ, mỗi người vào viện, xa nhau cũng sắp hai canh giờ rồi." Bách Lý Hoằng Nghị cưỡng từ đoạt lý.

(Cưỡng từ đoạt lý 强词夺理: già mồm át lẽ phải; cả vú lấp miệng em.)

Thời Ảnh lại không để ý đến hắn, hắn cũng không vội, cầm giấy Tuyên Thành đầy bàn dài lên, cẩn thận xem xét, "Chữ đẹp a, sư ca."

Thời Ảnh khẽ thở dài, buông bút, quay đầu nhìn Bách Lý Hoằng Nghị, chốc lát, lại lấy tờ giấy Tuyên Thành trống bên cạnh qua, trải ra trước mặt Bách Lý Hoằng Nghị, đưa cho hắn một cây bút.

"Nếu ngươi không ngủ được, thì theo ta cùng chép kinh Phật đi."

Bách Lý Hoằng Nghị nắm bút Thời Ảnh đưa qua, cán bút xoay hai vòng trên đầu ngón tay, "Sư ca muốn mang ta xuất gia sao? Nhưng mà ta lục căn không tịnh a."

"Không phải ngươi nói không thể nhân sự sao? Xuất gia là tốt nhất, không xuất gia còn muốn thế nào."

Bách Lý Hoằng Nghị nhếch khóe miệng, khi cười đẩy ra hai nếp nhăn trên mặt, không hề trổ tài miệng lưỡi nữa, cúi đầu bắt đầu hạ bút.

"Rốt cuộc ngươi đến làm gì?" Thời Ảnh hỏi hắn.

"Không làm gì cả." Bách Lý Hoằng Nghị tập trung vào chữ trên kinh văn, "Chỉ muốn nhìn ngươi."

"Bách Lý Hoằng Nghị."

"Sư ca." Biết Thời Ảnh lại muốn đẩy hắn ra ngoài, Bách Lý Hoằng Nghị giơ bút lên, thu lại nụ cười, đứng đắn nói với y: "Đừng nói chuyện với ta nữa, quấy nhiễu ta chép kinh."

Thật sự là không thể hiểu được, Thời Ảnh yên lặng nhìn hắn, nhưng mà nửa ngày vẫn không nghĩ ra được nên phản bác thế nào, dứt khoát không nói nhiều với hắn nữa, đứng dậy, đi về phía giường.

[Bách Thời Khả Lạc] Lạc Dương Hoa Hạ Khách - Cừu Nhỏ Không NgủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ