Chương 56

1.5K 186 19
                                    

🌸🦁🐰🌸

Thời gian Thời Ảnh đi vào cũng không lâu, Bách Lý Hoằng Nghị một mình chờ bên ngoài, làm thế nào cũng không kiên nhẫn, suy nghĩ rối loạn thật sự bất an, đi đến gõ cửa, "Phụ thân, hài nhi có thể vào không?"

Đợi một lát lại không có đáp lại, dứt khoát cửa cũng không gõ, không lãng phí thời gian nữa, trực tiếp đẩy cửa đi vào.

"Phụ thân, người đừng làm khó sư ca, có lời gì cứ hỏi con." Hắn vừa đi vào phòng, vừa vội vàng biện giải, nói xong câu này, hắn dừng bước, nhìn thấy thân ảnh hai người ngồi đối diện trước bàn trà trong phòng.

Thời Ảnh đưa lưng về phía hắn, không nhìn thấy biểu cảm, Bách Lý Diên vẻ mặt lạnh nhạt nhìn về phía hắn, không nhanh không chậm buông ly trà không trong tay.

Vẻ mặt này, hình như cũng không có gì không thoải mái, trong lòng Bách Lý Hoằng Nghị kiên định không ít, thu liễm sự nóng nảy vừa rồi, đi qua, khom người hành lễ với Bách Lý Diên: "Phụ thân."

"Lỗ mãng như thế, sao vậy?"

Bách Lý Hoằng Nghị ngượng ngùng liếm liếm môi, không sao cả, chỉ sợ người làm khó y thôi.

Hắn cúi đầu nhìn Thời Ảnh, nhìn thấy trước mặt y cũng đặt một ly trà đã uống xong.

Hắn tiếp tục giải thích với Bách Lý Diên: "Phụ thân, là con cưỡng ép sư ca, con ép y ở bên con, nếu người tức giận thì cứ trút giận vào con, đừng trách y."

"Bách Lý Hoằng Nghị." Thời Ảnh ngẩng đầu, gương mặt hơi hơi ửng hồng, đưa mắt ra hiệu với hắn, bảo hắn đừng nói bậy nữa, nhỏ giọng nói cho hắn biết: "Lão sư đồng ý rồi."

Bách Lý Hoằng Nghị chưa phản ứng kịp, sửng sốt một lát, nửa ngày, ngây ngốc hỏi: "Thật sao?" Hỏi xong lại không thể tin mà nhìn về phía Bách Lý Diên, "Sư ca nói là thật sao? Phụ thân, người thật sự đồng ý rồi sao?"

Bách Lý Diên vẫn là một khuôn mặt nghiêm túc, hờ hững nhìn nhi tử của mình, không trả lời hắn, Thời Ảnh ở bên kéo nhẹ y bào của hắn, "Chàng ngồi xuống đi, nói chuyện cho tiện."

Bách Lý Hoằng Nghị lộ rõ sự vui mừng trên mặt, Thời Ảnh nói gì hắn nghe đó, nhấc vạt áo lên, vội vàng ngồi quỳ sóng vai với y, lúc kích động hai tay lộn xộn qua lại, một lát, nghe thấy Bách Lý Diên mở miệng, nói với Thời Ảnh: "Trà đã uống xong, Tiểu Ảnh, ta vốn xem con như con của mình, bây giờ con và Hoằng Nghị đã thành thân, sau này, liền hoàn toàn là người của Bách Lý gia rồi."

Thời Ảnh cúi đầu, vì Bách Lý Hoằng Nghị đang ở bên cạnh nhìn nên cảm thấy xấu hổ càng sâu, nói với Bách Lý Diên: "Vâng."

Bách Lý Hoằng Nghị tựa như tiểu tử ngốc, nghe thấy đầy mặt hưng phấn, nhìn nhìn hai ly trà đã uống hết kia, liền hiểu ngay đây là dùng trà thay rượu vào cửa, tay dưới bàn chạm chạm Thời Ảnh, khẽ nhắc nhở y: "Sư ca, mau đổi cách xưng hô a."

Thời Ảnh vốn đã đối xử với Bách Lý Diên như phụ thân, có thể dùng xưng hô như vậy gọi ông một tiếng là cầu còn không được, nhưng Bách Lý Hoằng Nghị ở bên thúc giục y, khiến một việc thật tốt thay đổi tư vị, thật giống gì nhỉ, thật giống lúc hắn ép Thời Ảnh gọi hắn là lang quân, không phải không muốn gọi, mà là quá xấu hổ thôi.

[Bách Thời Khả Lạc] Lạc Dương Hoa Hạ Khách - Cừu Nhỏ Không NgủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ