Chương 68

2.4K 208 31
                                    

🌸🦁🐰🌸

Một năm sau.

Nhà gỗ trong núi sâu hơi đơn sơ, nhưng mỗi khi chạng vạng khói bếp bốc lên, lại có một loại ấm áp khác.

Hơi nóng trong nồi huân trán Thời Ảnh ra một lớp mồ hôi, y nâng tay lên, dùng ống tay áo xoa xoa, cơm canh đạm bạc vẫn tỏa hương bốn phía, cơm nước bưng lên bàn xong, Bách Lý Hoằng Nghị cũng vừa lúc trở về, gác cuốc ở cửa, sau khi đi vào mùi mồ hôi đầy người.

Thời Ảnh nghẹn ý cười, cầm khăn trắng đi lau mồ hôi cho hắn, công tử nhà giàu được nuông chiều từ bé, hiện giờ khiêng cuốc lên trồng trọt, cũng thật ra dáng ra hình.

Bách Lý Hoằng Nghị nhận khăn lông, lau mồ hôi qua quýt một phen, không quan tâm mà bế Thời Ảnh lên đặt trên bàn, nói cũng không nói, chỉ ôm hôn loạn một hồi.

Hôn đủ rồi, Thời Ảnh khẽ thở gấp hỏi hắn: "Mệt chết rồi đi, lần sau đi hỗ trợ, ta sẽ đi với chàng."

Hôm nay Bách Lý Hoằng Nghị đi giúp Thôi đại nương trong thôn cày ruộng, sau khi con của bà đi tòng quân đã được bồi thường không ít ruộng đất, bà là một lão thái thái đã qua tuổi hoa giáp nên không có khả năng tự trồng trọt, chỉ có thể nhờ Bách Lý Hoằng Nghị và Thời Ảnh giúp, hết cách rồi, nam tử thân thể khỏe mạnh khác trong thôn đến nhà mình còn chưa trồng trọt xong, chỉ còn hai vị không biết đến từ ngọn núi nào tu thành tiên nhân này, trong túi có rất nhiều bạc hoa, không cần dựa ruộng đất kiếm sống, mới có tinh lực đi giúp bà.

(Nguyên văn là Niên quá hoa giáp 年过花甲: qua tuổi hoa giáp là hơn 60 tuổi, tuổi quá một giáp.)

"Không cần em làm việc, ở nhà nghỉ ngơi thật tốt đi."

Thời Ảnh cúi đầu cười cười, "Mỗi ngày đều không cho ta làm gì cả, chàng nhìn xem, ta đã béo rồi."

"Béo chỗ nào? Ta sờ sờ xem." Vừa nói, tay của Bách Lý Hoằng Nghị vừa không đàng hoàng mà vói vào dưới y bào của y, nhéo mảnh thịt vừa dai vừa mềm phía sau, nhào nặn vô cùng hạ lưu.

Thời Ảnh vỗ hắn một phát, "Đừng chơi lưu manh, ăn cơm trước, một lát đồ ăn sẽ nguội."

"Không phải ngại mình béo sao, ăn cơm không vội, làm chút việc trước đã."

Dưới mông của Thời Ảnh trống trơn, được Bách Lý Hoằng Nghị ôm từ trên bàn lên, hai ba bước đi đến bên giường, ném y lên đệm, lấn người đè lên.

Loại chuyện này hai người sớm đã quen việc dễ làm, Thời Ảnh oán trách hắn hai câu tượng trưng, rồi tùy hắn cởi sạch y phục của mình.

"Mồ hôi đầy người, hôi chết." Thời Ảnh ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng cánh tay lại ôm chặt cổ hắn, hai chân ôm chặt hông hắn, Bách Lý Hoằng Nghị hơi cạn một tấc, y liền rầm rì không đồng ý.

"Hoằng Nghị." Thân thể Thời Ảnh run run, nằm ngửa mặt, trong xóc nảy, đề cập với hắn một việc chính sự.

"Còn ba ngày, chính là ngày giỗ của phụ thân chàng."

"Ừm." Mồ hôi của Bách Lý Hoằng Nghị theo chóp mũi đập xuống ngực Thời Ảnh, hắn chôn vào sâu bên trong y từng chút từng chút, sắc mặt không thấy biến hóa, nghe thấy lời này của Thời Ảnh lại căng thẳng trong lòng, một năm nay, hai người nhàn vân dã hạc, mọi thứ xảy ra ở Thần Đô, đều thành chuyện đời trước, ai cũng không nhắc đến một câu một chữ nào.

[Bách Thời Khả Lạc] Lạc Dương Hoa Hạ Khách - Cừu Nhỏ Không NgủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ