6.

782 81 5
                                    


rồi lucas cũng xuất ngoại và mọi chuyện trở về quỹ đạo thường ngày của chúng. vòng loại của giải mùa xuân sắp đến, đây cũng là giải đấu trung học cuối cùng của hắn, chắc là ushijima đặt nhiều kỳ vọng vào giải lần này lắm. arthine thì vẫn thế, em vẫn đến sân tập xem hắn thường xuyên, vẫn chờ đến khi buổi tập kết thúc để nói đôi ba lời với hắn.

hôm nay buổi tập kết thúc trễ hơn mọi ngày, buổi tập bình thường đã kết thúc, nhưng ushijima và vài người khác ở lại để chuẩn bị cho giải sắp tới. đã quá 8h tối, khi mọi người đang dọn dẹp, em đi xuống phía dưới nhìn hắn, như thể ngập ngừng muốn nói gì đó.

- ồ, arthine!- tendou vẫy vẫy tay.- em vẫn còn ở đây à?

- vâng.. bây giờ em định về đây ạ..- hai tay đan vào nhau, mắt nhìn về hướng người đàn ông.

- đã hơn 8h rồi đó.- tendou cũng quay sang nhìn hắn, rồi lại nhìn cô - em về được chứ?

- chắc là không sao đâu ạ.- cô mỉm cười.- em về nhé, ushijima-san, tendou-san!

- arthine.- giọng người đàn ông gọi em đứng lại, cô quay sang, vẻ mặt tò mò.- dạ?

- đợi một chút.- hắn lại gần nơi em đang đứng, nói với một mình em - tôi đưa em về.

đôi mắt kia mở to nhìn hắn, vẻ mặt không hiểu chuyện gì đang diễn ra, vì được tiếp xúc gần và được hắn ngỏ lời, gương mặt em có chút nóng lên - dạ..

hắn nhanh chóng kết thúc công việc của mình, thay đồ rồi cùng em về nhà. em vẫn rụt rè như thường lệ, thi thoảng lại lén nhìn nam nhân.

- từ đây đến khi giải đấu kết thúc mọi người sẽ thường xuyên tập trễ đúng không ạ?- em mỉm cười bắt chuyện để không khí bớt tĩnh mịch.

- phải rồi.- hắn nói, dường như đang suy nghĩ một chuyện tương tự. sau một khoảng thời gian, hắn lại nói - từ giờ đến lúc đó tôi sẽ đưa em về.

- dạ? - ngạc nhiên như thể vừa nghe nhầm - anh đưa em về thật ạ?

- không thích?

- kh-không phải- ngập ngừng, mắt nhìn đi nơi khác - sao có thể không thích được chứ...

câu nói lí nhí vậy mà lại lọt vào tai hắn rất rõ ràng, hắn cười nhạt, nhưng em lại chẳng thể thấy được nụ cười đó.

đến trước cửa nhà bé con, cả hai dừng lại, em luyến tiếc lén nhìn hắn, giơ tay bai bai người đàn ông.

- tạm biệt.- hắn xoa đầu em, rồi vô tình chạm xuống hai má có chút ấm lên. bé con ngước mắt nhìn hắn, thật sự cũng muốn chạm vào người kia.

- không công bằng...- em bĩu môi, cúi mặt xuống. ushijima có vẻ khó hiểu khi em nói thế, hắn hỏi.- tại sao không công bằng?

- ..tại sao chỉ có mỗi ushijima-san được chạm vào em chứ..

hắn có chút ngạc nhiên, rồi lại trở lại bình thường, hắn nhìn em với ánh mắt như hiểu rõ, từ tốn đáp lời - tôi có cấm em chạm vào tôi sao?

- ơ..

- em cũng từng chạm rồi mà.- wakatoshi đang muốn nói về chuyện lúc em còn ốm, em mở to mắt nhìn nam nhân, rồi tay nhỏ từ từ đưa lên muốn chạm vào mặt hắn.

hắn không hề có vẻ mặt chán ghét khi tay em lướt trên mặt mình, còn cúi xuống một chút để bé con không phải với cao quá. nhận được tín hiệu của hắn, em cũng trở nên thoải mái hơn, với tay cao hơn để luồn vào tóc người đối diện. một lúc đủ lâu, hắn bật cười, lúc này khoảng cách cả hai đã được thu ngắn đáng kể, và nụ cười của hắn đã làm em thơ thẩn trong giây lát.

- đã đủ chưa?

- đ-đủ rồi..- em rút tay lại, gật gật đầu.- anh về cẩn thận nhé..

- được rồi, bé con ngủ ngon nhé.

- dạ..?- hắn vừa gọi em là "bé con" sao? chưa kịp chắc chắn một lần nữa, em đã bị hắn nói tạm biệt. arthine ngơ mặt ra với tần suất tim đập nhanh hơn bao giờ hết, mặt em đỏ ửng, còn cơ thể thì muốn tan chảy bởi những hành động vừa rồi. không biết suy nghĩ như thế nào, em lại có chút giận dỗi, liền lấy điện thoại ra đặt biệt danh cho hắn trong chat là "đồ quá đáng".

- "đồ quá đáng" sao?- về đến nhà, mở điện thoại lên thì thấy hành động của nữ nhân, hắn có chút buồn cười, lại càng muốn trêu chọc em hơn nữa.

bạn đã đặt biệt danh cho arthine là bé con.

- ...- ở phía bên này, arthine ngất xỉu rồi.

______

- dạo này cậu và em ấy tiến triển tốt quá nhỉ.- tendou trầm trồ. dù wakatoshi không nói gì nhiều nhưng tần suất hắn nhìn về phía cô trong lúc tập ngày càng nhiều, hôm nào cũng đưa cô về nhà, arthine thì sắc mặt vui vẻ trông thấy. chắc là có bước đột phá gì sắp diễn ra rồi.

- sao thế?- hắn đáp lại bằng một câu hỏi. ý của câu này là, "tôi và em ấy tiến triển tốt thì có vấn đề gì sao?"

- lại còn hỏi sao thế nữa.- anh bĩu môi - wakatoshi-kun thích em ấy rồi.

- nếu tớ thích em ấy thì chuyện gì sẽ xảy ra?

- .. cậu ấy không thèm phủ nhận nữa luôn..- tendou nói thầm với semi, cả hai gật gù, còn vẻ mặt của ushijima vẫn rất bình tĩnh.

- không có chuyện gì xảy ra, nhưng mà...- tendou lấy tay xoa xoa cằm - nếu cậu không thổ lộ với em ấy thì cũng như vậy thôi, em ấy cũng có nhiều người thích mà.

- ... ừ.- hắn tiếp nhận lời nói của bạn mình, rồi nhìn về phía nữ nhân với đôi mắt sáng rỡ cũng đang nhìn về phía mình.

___

- ừm... cậu là arthine phải không?- một người con trai tiếp cận cô khi cô vẫn đang chăm chú xem trận đấu. cậu đứng bên cạnh cô, vẻ mặt thân thiện.

- phải rồi. cậu cần giúp gì sao?- với vẻ hoà đồng không kém, cô vui vẻ trả lời.

- th-thật ra thì.. tớ thấy cậu ở đây lâu lắm rồi. cậu thích bóng chuyền sao?

- a-à...- có chút ấp úng - cũng đúng..

- tớ cũng thích bóng chuyền nữa. chúng ta có thể trao đổi số điện thoại không? cậu có thể kết bạn với tớ không?

- ừm...- cô ngập ngừng - thật ra thì...

"bốp"

the best - ushijima wakatoshi x youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ