END (China)

1.5K 145 16
                                    

Clm tôi ngủ quên =)) Xong lúc dậy quên mất lịch đăng truyện. Xin lỗi các bạn rất rất nhiều ;-;

======= =======

Em là người dẫn đường khi tôi lạc lối, là ngọn đuốc soi sáng khi tôi đang chìm trong bóng tối, là những điều ngọt ngào nhất với tôi. Em là cả thế giới với tôi. Tôi không biết cảm xúc này có từ bao giờ, nhưng nếu phải nhìn về những ngày tháng trước đó mà nói thì có lẽ... Nó đã xuất hiện từ ngay lần đầu gặp mặt. Một thứ xúc cảm mãnh liệt, đủ sức để khiến người ta điên loạn hay trở nên đau đầu khi nghĩ về nó. Tựa như một cơn sóng cuộn trào giữa biển đại dương mênh mông, mạnh mẽ và không thể kiểm soát. Hay cũng nhẹ nhàng, bình yên tựa một bản tấu piano đầy mê hoặc.

Thân là hoàng tử một nước, em không chỉ trên thông thiên văn dưới tường địa lý, mà còn hiểu biết sâu rộng, tài năng toàn phần. Nếu... Phải nói rằng, em không có điểm yếu nào cũng không sai. Ngũ quan hài hòa, bảy phần nghiêm túc, ba phần tinh nghịch. Má phúng phính đỏ hồng rất đỗi đáng yêu, môi mỏng ánh lên sắc đỏ tràn đầy sức sống. Đồng tử đen láy, long lanh tựa chứa cả thiên hà bên trong, lại tô điểm thêm cho vẻ ngoài hoàn hảo đó là hàng mi cong dài quyến rũ mọi ánh nhìn.

Ấy vậy mà, cái tính bốc đồng và thiếu suy nghĩ lại chính là nhược điểm duy nhất mà em không thể cải thiện. Mỗi khi gặp tôi, em chỉ luôn hướng tới việc thách đấu một trận ra trò. Để rồi đến cuối cùng, người phải nằm dưới mặt đất đầy thương tích lại chính là em. Nhưng em không bỏ cuộc, vẫn cố gắng tập luyện cải thiện từng ngày. Em luôn nghĩ rằng, cuộc sống này đầy màu nhiệm và vô vàn sắc màu. Một thế giới tràn ngập niềm vui, nơi mà mỗi khoảnh khắc là một chuyến hành trình thú vị mà tôi có thể nói rằng, với em, chúng sẽ không bao giờ kết thúc. Chà, nếu phải nói thì...

Em quá là ngây thơ đi.

Tôi vốn là một người đầy suy nghĩ, toan tính hay luôn có những phiền muộn trong lòng. Hay nói thẳng ra thì là thuộc kiểu người mưa mô, gian xảo. Trước giờ luôn cảnh giác với thế giới bên ngoài, cái gì cũng phải suy tính đến tình huống tệ nhất rồi mới dám làm. Nhưng ở trước mặt em, tất cả những thứ ấy đều biến mất. Để lại một tâm hồn thanh thản, thư thái, không phải cảnh giác, cũng chẳng cần lo âu. Em đem đến cho tôi một cảm giác an toàn đến lạ, một cảm giác mà đến chính tôi cũng không thể hiểu. Rồi em cứ thế bước dần từng bước, từng bước một vào cuộc đời tôi lúc nào chẳng hay.

Tôi không khác gì mẫu người mà ai cũng hằng mong ước, địa vị có, gia tài có, nhan sắc có, các mối quan hệ dù tốt hay không cũng có. Đầu đội trời, chân đạp đất. Trên vạn người, dưới một người. Như thể nắm cả thiên hạ này trong tay, tôi chưa bao giờ phải nghĩ đến việc lấy lòng người khác. Vì sao ư? Phụt, chẳng phải rõ ràng lắm sao? Vì mọi người mới là người phải lấy lòng tôi. Dù có là thật hay giả dối, là vì địa vị, tiền bạc hay danh lợi thì nó sẽ luôn là vậy. Tôi luôn luôn, là người được hưởng lợi ...

Nhưng em là người đầu tiên dám làm ngơ tôi.

Chẳng cần biết em là ai, có thân phận thế nào. Em chỉ đơn giản là thu hút một cách tự nhiên, quyến rũ theo cách đặc biệt nhất mà không ai có thể bắt chước. Tựa một con hồ ly sống ngàn năm, xinh đẹp tựa đóa sen mảnh mai duyên dáng, nhưng lại tràn ngập khát vọng được tự do, được tồn tại giữa chốn gian hỗn loạn. Em... Có gì đó rất khác biệt?

Cho tôi một ngày bình yên đi! [Countryhuman Vietnam Harem]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ