END (Cuba)

1.1K 116 20
                                    

*Hít sâu* LỚP 9. NHƯ CON C-

Hello các bạn:) Tôi đã trở lại sau hàng tuần liền biệt tăm ụ-u Rất xin lỗi vì điều này. Tuần trước tôi bận tối mặt tối mũi thành ra chẳng có thời gian nào để chơi với viết truyện :((( Đã vậy tôi còn tạch một bài kiểm tra văn nữa, chòi, khók. Sắp tới còn có cả kiểm tra định kỳ cho lớp 9, tôi nghĩ mình sắp đi rồi :(( Chúc tôi may mắn đi, yêu các bạn reader nhiều nhiều <3

======= =======

- Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục về vấn đề này. Giải tán!

"Bộp"

Quyển sổ đen gấp lại sau khi đã được phủ kín chữ trên từng trang giấy trắng. Hội trường vốn im lặng khi nào giờ đây lại trở nên ồn ào đến nhức đầu, tiếng người nói pha lẫn hàng đống những ngôn ngữ khác nhau truyền đến tai cậu làm cả người như nóng ran. Mệt... Thật sự đấy. Việt Nam đưa tay lên đỡ trán, ấn đường cau lại khó chịu. Cả ngày hôm nay cậu chưa được ăn cái gì tử tế rồi, giờ cả người chỉ muốn rã rời. Sáng sớm thì phải chạy sấp mặt công việc chỉ để kịp bay qua Hoa Kỳ, xong đến trưa lại ba chân bốn cẳng phóng qua Đại Sứ Quán vì có chuyện gấp. Rồi từ 6 giờ chiều đến 8 giờ tối thì chỉ có họp. Thế này có khác gì tra tấn không cơ chứ?

Việt Nam thở dài, nhanh chóng cất đồ vào cặp tài liệu. Chắc dọc đường về ăn vặt tạm cái gì đó đi vậy, cậu không có thời gian để dừng lại ở quán ăn nào đấy nghỉ ngơi. Mai họp tiếp rồi nên tối nay phải ngồi kiểm lại giấy tờ. Cậu tự hỏi, nếu mấy anh của cậu thấy bộ dạng này thì không biết cảm xúc sẽ ra sao nữa...

--

Ném bản tài liệu lên bàn làm việc, Việt Nam chép miệng một tiếng. Cậu sắp kiệt sức đến nơi rồi. Đầu thì bảo lúc trên đường về kiếm gì đó ăn, nhưng đến lúc đấy thì nhìn cái gì cũng thấy không vừa miệng. Chẳng hiểu mình bị làm sao nữa, cậu thầm nghĩ, thở dài một tiếng ... Thôi thì, chắc đi tắm cái đã rồi làm việc nhỉ? Tối nay sẽ dài lắm đấy.

.

.

Cánh cửa phòng tắm mở ra nhẹ nhàng, mang theo hơi nước ấm thoát ra ngoài. Lờ mờ sau màn hơi mỏng là người con trai sao vàng với mái đầu sũng nước. Việt Nam bước ra ngoài với tâm trạng thoải mái, hai mắt nhắm hờ lại thư giãn. Tắm xong nhẹ cả người, cảm giác như cậu vừa được sống lại vậy. Đấy là cho đến khi, cậu thấy ai đó đang nằm trên giường mình.

- Cuba?_ Việt Nam ngạc nhiên.

Nghe tiếng ai gọi tên mình, thân ảnh cao lớn đang nằm trên giường lướt điện thoại với tấm chăn đắp ngang hông liền quay ra.

- A, tắm xong rồi à? Phụt, cậu không sấy tóc sao?

Cuba ngồi dậy bật ra một tiếng cười, tay vẫy vẫy gọi đồng chí mình lại. Lòng Việt Nam như nhẹ đi, cậu chậm rãi bước đến chỗ anh rồi ngồi xuống nền thảm dưới chân.

- Để vậy cho mát chứ, sấy làm gì?_ Cậu trả lời

- Xong đến lúc bị cảm mới biết đòn hả?

Anh cằn nhằn, nắm lấy chiếc khăn trắng đang quàng trên cổ cậu đưa lên lau mái đầu ướt đẫm kia.

- Bỏ qua đi mà. Ngược lại là cậu kìa, thế quái nào cậu vào được phòng tớ vậy?

Cho tôi một ngày bình yên đi! [Countryhuman Vietnam Harem]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ