"Chàng có thể nhớ tới ta cả đời được không?"
Tô Ngọc Chỉ sắc mặt suy yếu. Cô nói, giọng rất đỗi nghẹn ngào. Cô từng là người được vua cha cưng sủng nhất Hạ quốc, là cô công chúa cao quý, ngậm thìa vàng, là người được ngưỡng mộ biết bao. Nhưng vốn đã là con người, thì ai lại không có trái tim? Ai lại chưa từng yêu bao giờ. Cô cãi lại vua cha, ở bên kẻ thù của ông, quyết không rời xa. Đây là những gì cô xứng đáng nhận lấy, cô không trách ai cả.
Lúc này, đôi môi Tô Ngọc Chỉ đã dần tím đen. Chất độc ấy đang lan rộng ra, từng bước hủy hoại cơ thể cô. Mà những gì Đông Quân có thể làm lúc này, là ôm lấy cơ thể cô mà run rẩy từng hồi. Hắn không khóc, nhưng mắt lại đỏ rực, chân đứng dường như không còn vững nữa, tưởng chừng chỉ một ít phút nữa thôi, cô gái trong lồng ngực hắn sẽ tan biến đi mãi mãi.
"Tôi không cho phép! Không cho phép nàng nói ra những lời đó! Không cho nàng rời khỏi ta!"
Những gì hắn có thể làm không nhiều, dù là hơi thở tàn cuối cùng cũng mong muốn cô được vui vẻ.
"Không phải nàng đã nói rồi sao? Nàng đã hứa rồi..." - Giọng hắn ta nghẹn ngào - "Xin nàng, đừng thất hứa..."
Tô Ngọc Chỉ nắm lấy bàn tay đang run rẩy của hắn . Cô biết thời gian của mình không còn nhiều. Nước mắt đã tràn đầy nơi khóe mắt, cô sắp không còn nhìn rõ người đàn ông trước mặt có dung mạo như nào nữa rồi. Có phải là ông trời đang trừng phạt cô, do cô không trân trọng những thứ mình đang có, làm quá nhiều điều ác. Nên ông đã tới, thẳng tay lấy đi người mà cô yêu thương nhất, đày đọa cô đến bước đường cùng này không?
"Nghe ta nói này..." - Cô yếu ớt nói - "Sau khi ta đi, chàng hãy cải tà quy chính, tìm nữ nhân tốt một chút, nói chuyện yêu đương, sau đó kết hôn. Đừng mãi chôn mình trong hận thù nữa, chuyện của cha ta, chàng có thể tha thứ được không?"
Thấy hắn còn lưỡng lự, không đáp. Trái tim Chỉ Chỉ run rẩy, hỏi lại thêm một lần: "Có được không?"
Đông Quân vuốt khóe mắt của cô, khó khăn đáp: "Được"
"Ừ, vậy là tốt rồi."
Thứ duy nhất cô bận tâm cũng đã kết thúc rồi...
"Ta yêu chàng... Nếu có kiếp sau, chỉ mong chúng ta là người bình thường, tiếp tục tái ngộ..."
Chỉ là những người bình thường, sống một cuộc đời bình thường, làm những điều bình thường. Xây dựng một gia đình nho nhỏ, tiếp tục giấc mơ mà kiếp này chưa hoàn thiện. Nếu như vậy, thì thật hạnh phúc, phải không?
Tô Ngọc Chỉ cứ thế ra đi...
Còn Đông Quân, không biết hắn đã rời đi bằng cách nào. Khi Hoàng đế xông vào, không còn nhìn thấy thân ảnh hắn ta nữa. Chỉ còn lại một mảnh tro tàn, một tấm trân tình bị vùi dập, và tiếng khóc than ai oán đến tận trời mây...
Những chuyện sau đó, Đông Quân không còn biết gì nữa. Hắn ta quay trở lại nơi ở cũ của mình, điên cuồng đập phá mọi thứ, nhất là vườn hoa linh lan trắng sau nhà. Sau khi chẳng còn gì, hắn ta lại suy sụp, ngày ngày nhốt mình trong căn phòng u tối. Từng nơi trong căn phòng này đều có bóng hình nàng, thanh âm dành tình cảm cho hắn hàng ngày dường như vẫn luôn vang vọng bên tai. Đông Quân cảm thấy, hắn sắp điên rồi, cũng sắp đi theo nàng rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Độc Chiếm] Công Chúa Bị Giam Cầm
Lãng mạnRất nhiều năm về trước, Hoàng đế Đại Lục cưng sủng duy nhất một cô công chúa, xinh đẹp mĩ lệ tựa một đóa lệ chi cổ. Công chúa có vua cha sủng ái, có mẫu hậu hòa nhã, thái hậu yêu thương, cuộc sống sung túc chưa từng thiếu thốn thứ gì. Cô kiêu ngạo...