Chương 2: Nhung Nhớ Chỉ Chỉ

393 17 0
                                    

Một chiếc siêu xe sang trọng dừng lại ở một cổng trường cấp 3, Đông Quân khẽ hạ cửa kính xuống, đôi mắt tiếp tục tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Đây là thói quen của anh ta, cứ bốn giờ chiều, anh ta sẽ dừng lại ở đây, ngắm nhìn giai nhân trong lòng, ngày nào cũng đều đặn như vậy.

Đông Quân liếc nhìn đồng hồ trong tay, khẽ thở dài. Đã quá lâu rồi, từ nhiều năm trước, anh ta đã quen thuộc với mùi hương và hơi ấm của thiếu nữ ấy, làn da trắng nõn mềm mại, đôi mắt lúc nào cũng long lanh ngập nước, chọc người yêu thương. Không phải anh ta đần độn đến mức không nhận ra được tình cảm của bản thân, chỉ là nhiều việc xảy ra, cảm xúc đan xen khiến đầu óc ngu muội. Đến khi mất đi rồi, thậm chí anh ta còn không dám tin mình từng nhận được tình cảm của viên ngọc quý trong tay hoàng đế...

Tại đây, loáng thoáng nghe được tiếng chuông reo lên, đâu đó đã có một vài học sinh nhanh chân chạy ra bên ngoài trước, ánh mắt Đông Quân không phút giây rời khỏi cánh cổng trường.

Dù mỗi ngày chỉ cần một vài phút cũng đủ để trái tim anh được thoả mãn...

"Sao cậu không chờ tớ? Hôm nay tớ phải đi trả tài liệu cho thư viện."

Một thiếu nữ xinh xắn lên tiếng trách móc cô bạn của mình, trông điệu bộ hờn dỗi. Không, nói xinh xắn thôi chưa đủ, dù chỉ mới mười bảy tuổi nhưng gương mặt cô gái rạng rỡ, lung linh, tuyệt đối không thua kém bất kì mỹ nhân nào. Làn da trắng sứ gần như toả sáng, hai mắt to tròn, long lanh ngậm nước, mái tóc dài đến nửa lưng xoăn như tảo biển được buộc lên gọn gàng.

Chỉ Chỉ, đấy là Chỉ Chỉ của anh...

Trong ánh mắt Đông Quân đầy lưu luyến, tham lam dõi theo hình bóng cô, phấn khích, thậm chí còn có cả điên cuồng. Hôm nào cũng như hôm nào, dù cho mỗi ngày đều được ngắm cô nhưng anh ta hiểu, khát vọng tận sâu trong đáy lòng mình còn hơn thế nữa.

"Hì hì, xin lỗi cậu, tại tớ mải nói chuyện với Vân Dương quá." - Cô bạn kia khẽ cười, kéo lấy tay của Tô Ngọc Chỉ - "Mà cậu cũng không nói với tớ nha, nếu cậu nói thì dù là một Vân Dương hay là mười Vân Dương thì cũng không thể thu hút tớ được đâu."

Ngọc Chỉ bĩu môi: "Tớ rõ ràng có nói mà, chỉ là ai kia hứa hẹn thì mạnh miệng lắm, nhưng đến cuối vẫn bị con trai nhà người ta lừa cho đến sợi tóc cũng không còn"

"Nói gì vậy? Cậu đừng nói điêu"

"Tớ có nói điêu hay không thì tự cậu biết thôi"

Tố Vu khẽ xoa xoa hai má đỏ ửng của mình, vừa cảm thấy có lỗi, phần nhiều là xấu hổ. Cô quả thực mê mẩn Vân Dương đến nỗi bỏ qua lời nói của Ngọc Chỉ, mải mê tám chuyện lấy lòng anh ta, không ngờ đến cả chuyện này cũng bị cô bạn thân của mình nhìn ra. Tố Vu cười ngốc nghếch, kéo tay Tô Ngọc Chỉ:

"Người ta xin lỗi mà, đi thôi, tớ mua kem cho cậu ăn được không? Quán kem mới mở rất ngon đấy."

"Hừ, chỉ được cái nịnh hót là giỏi thôi"

Tố Vu cười. Hai cô gái xinh đẹp, rạng rỡ như hoa đã thu hút ánh mắt của rất nhiều người hướng tới. Đông Quân cũng không ngoại lệ. Chỉ Chỉ của anh vẫn luôn xinh đẹp như vậy, dù cho trải qua bao nhiêu kiếp nạn, ngoại hình có thay đổi ra sao, cô vẫn mãi là công chúa trong lòng anh, công chúa của riêng anh.

[Độc Chiếm] Công Chúa Bị Giam CầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ