Chương 5: Gặp mặt

258 14 2
                                    

Lúc dùng bữa, Tô Nam có nhắn tin hỏi cô đang ở đâu, anh sẽ đến đón cô.

Tô Ngọc Chỉ khẽ lau miệng, trả lời tin nhắn:

"Không cần, một lát em sẽ gọi bác Triệu đến đón."

"Giờ anh đang rảnh, trên đường về nhà anh sẽ đón em luôn, không cần làm phiền đến người khác."

"Cũng được ạ"

Dù sao anh trai cô trước giờ vẫn luôn rất cứng đầu, cô không muốn cãi nhau với anh vì vấn đề này.

Tô Ngọc Chỉ nhìn cái bánh ngọt được trang trí tinh xảo đặt trên bàn, khẽ thất thần một chút. Cắn một miếng, vị ngọt thanh khiến cô hơi nhíu mày. Cảm giác này... dường như rất quen thuộc.

Từ bé, đã vô số lần cô mơ thấy những giấc mơ kì quái. Cô luôn nhìn thấy cung điện xa hoa, váy vóc lụa là, vàng bạc đá quý lấp lánh, kẻ hầu người hạ, còn cô thì cao quý ngồi bên trên, hưởng thụ cuộc sống vô cùng. Mà thứ cô bắt gặp nhiều nhất chính là một thứ đồ ngọt kì lạ. Đấy không phải là thứ mà cô thích ăn, cũng chưa từng nhìn thấy, nhưng bất giác sau khi cắn vào thì lại bật khóc.

Tô Ngọc Chỉ thở dài. Ăn một miếng rồi đẩy đĩa bánh sang một bên, không động thêm chút nào nữa.

Cô ghét cảm giác này, cơn đau trong tim cứ âm ỉ không có chỗ để phát tiết khiến cô hơi khó chịu.

Mẹ cô đã từng gặp một vị cao nhân trên ngôi Chùa giác tự nổi tiếng để xin chỉ giáo cho cô có một cuộc đời bình an. Nhưng những gì mẹ và vị cao nhân đó bàn bạc thì Chỉ Chỉ chưa từng được biết, cũng dần quên đi chuyện đó.

Hôm nay vì một món bánh kì lạ mà cô lại nhớ tới rất nhiều chuyện. Việc này khiến cho Chỉ Chỉ rất không vui.

Cô không gọi loại bánh này. Nhân viên nói rằng đây là của vị khách phòng bên gửi tặng cô thay lời xin lỗi của anh ta.

Tô Ngọc Chỉ đã phần nào đoán được người đấy là ai. Cô khẽ thở dài, mấy người đàn ông vốn luôn phiền phức như này sao.

Lại chờ thêm một lát, tin nhắn của Tô Nam được gửi tới, nói rằng anh đã đến, đang chờ ở dưới sảnh, kêu Tô Ngọc Chỉ mau xuống.

Cô cầm túi xách rồi rời khỏi căn phòng đó.

Vừa xuống đến nơi, cô nhìn thấy Tô Nam đang đứng nói chuyện cùng một người đàn ông. Dáng người anh ta cao lớn, thẳng tắp, hai tay đút túi quần đầy kiêu ngạo, cổ tay đeo đồng hồ sang trọng. Tấm lưng đĩnh bạt, nhìn từ đằng sau trông anh ta có vẻ rất anh tuấn, cũng có một chút quen mắt.

Tô Ngọc Chỉ bước tới, lên tiếng gọi: "Anh"

"Chỉ Chỉ à," Tô Nam đáp, "Lại đây nào", nói rồi, anh chỉ vào người đàn ông trước mặt, "Đây là chủ tịch tập đoàn Đông Túc, Đông Quân, cũng là một người quen đã từng giúp đỡ gia đình mình rất nhiều."

"Còn đây là em gái tôi, Tô Ngọc Chỉ."

"Tôi biết." Đông Quân lên tiếng.

"Hả?" - Điều này làm Tô Nam hơi ngạc nhiên, "Hai người có quen biết sao?"

[Độc Chiếm] Công Chúa Bị Giam CầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ