Chương 4: Tái ngộ

280 10 0
                                    

Đông Quân ngơ ngẩn nhìn vào bức ảnh lớn treo trên tường. Đó là Tô Ngọc Chỉ lúc mười sáu tuổi, xinh đẹp, ngây thơ, đôi mắt to tròn trong veo động lòng người. Bên cạnh là một bức hoạ anh vô cùng kì công thuê người vẽ, là công chúa Chỉ Chỉ đầu cài trâm ngọc, thân mặc xiêm y, tà váy bồng bềnh, dáng người tựa thiên tiên.

Càng xem, ánh mắt càng tăm tối, miệng đắng lưỡi khô.

Anh ta lấy một điếu thuốc, châm lửa, khói thuốc mờ ảo tản qua gương mặt tựa như điêu khắc của anh.

Đã qua bao nhiêu năm, ngày dài tháng rộng, đến cả hình dáng kiếp trước của bản thân anh cũng không nhớ rõ, nhưng kì lạ lại nhớ từng đường nét trên gương mặt cô. Năm ấy, một cô công chúa cậy sủng mà kiêu lại hạ mình yêu anh, chấp nhận từ bỏ chăn gấm lụa là để đi theo một người có chấp niệm sâu đậm, nay đây mai đó, duy trì hơi thở chỉ vì để trả thù kẻ khác.

Anh không nhớ mình đã hắt hủi cô bao nhiêu lần. Cô vốn kiêu ngạo như vậy, đứng trước sự lạnh nhạt của anh, rõ ràng đã ấm ức run rẩy đến không chịu được, vậy mà vẫn luôn cứng đầu ở lại, xoa dịu vết thương trong lòng anh.

"Ta mang tình yêu đến để cho chàng hơi ấm, ta chỉ hy vọng một khoảnh khắc nhận lại là chân thành."

Chỉ Chỉ đã nói như vậy.

Đông Quân khẽ nhíu mày. Một ngàn năm trôi qua, là một ngàn năm đem anh dày xéo tới cùng cực. Anh không biết Chỉ Chỉ của anh ở đâu, tìm kiếm ra sao cũng không thấy. Từ kiếp này qua kiếp khác, anh cứ thế như người mù mò mẫm vật quý giá trong bóng đêm.

Anh cúi đầu lạy xin Đức Phật đem cô về bên cạnh, là công chúa của anh, là ánh sáng, là tín ngưỡng của anh.

Nhưng dù anh có làm thế nào, ánh sáng ấy vẫn biến mất, vụt qua nhẹ nhàng khiến anh đau đớn tột cùng.

Anh đã vượt qua khoảng thời gian đó ra sao, đến nay chỉ còn lại kí ức mơ hồ. Nhưng trời không phụ lòng người, một nghìn năm trôi qua, anh tìm thấy Chỉ Chỉ, tìm về được tín ngưỡng của cuộc đời mình.

Anh nhất định sẽ không để cô rời xa một lần nào nữa.

Bảy giờ tối, Đông Quân lái xe rời đi. Anh không còn kiên nhẫn để chờ đợi. Anh không muốn trơ mắt nhìn người thương coi mình thành kẻ lạ, không muốn đến hết đời bản thân không lưu lại được dấu ấn trong lòng cô.

Một nghìn năm đối với anh là quá đủ rồi...

Tô Ngọc Chỉ rất thích ăn đồ Nhật. Dừng xe trước cửa nhà hàng yêu thích của mình, lập tức có người ra đón tiếp, thái độ rất niềm nở:

"Tô tiểu thư hôm nay đến một mình sao? Thiếu gia lâu rồi không thấy ghé qua chỗ chúng tôi."

Là quản lý của nhà hàng này, có mối quan hệ quen biết với Tô Nam nên tự nhiên rất yêu thích Tô Ngọc Chỉ, dù sao đối với một thiếu nữ xinh đẹp đáng yêu, anh ta khó lòng mà cưỡng lại nổi.

Tô Ngọc Chỉ khẽ gật đầu:

"Dạo này công ty có rất nhiều việc, anh trai khá bận nên em chỉ đến một mình thôi."

[Độc Chiếm] Công Chúa Bị Giam CầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ