"Em thấy vị chủ tịch Đông kia thế nào?"
Tô Ngọc Chỉ hơi bất ngờ, cô nhướn mày:
"Tại sao anh lại hỏi em câu đó?"
"Chỉ là tò mò thôi." - Tô Nam dừng xe chờ đèn đỏ, ánh đèn lập loè bên ngoài hắt lên gương mặt điển trai của anh - "Anh thấy hai người không giống người lạ mới quen mà giống cố nhân lâu ngày không gặp thì hơn. Vị kia có vẻ rất chiếu cố em."
Hơn nữa, lấy tính cách của Đông Quân, làm sao anh ta có thể bày ra vẻ mặt gần gũi như thế khi bị Chỉ Chỉ va vào người chứ. Anh ta xưa nay nổi tiếng là tính cách rất xấu, vô cùng khó tính. Tô Nam đã sẵn sàng ra mặt cho Tô Ngọc Chỉ nếu như cô bị Đông Quân làm khó dễ rồi. Thật không ngờ Đông Quân không những không tỏ thái độ, ngược lại còn hết sức niềm nở với cô. Điều này dấy lên nghi vấn của Tô Nam vô cùng.
"Anh nói bậy cái gì đó?" - Tô Ngọc Chỉ chau mày - "Nếu em có quen biết với anh ta thì anh còn lạ sao. Em làm sao với được lên một nhân vật tầm cỡ như thế chứ? Anh lại còn nói thấy giống cố nhân, em xin người, vị kia cách em cả chục tuổi đấy chứ cố nhân cái gì ạ."
"Vậy à?"
Thấy Tô Ngọc Chỉ còn nhăn nhó, cô dường như cũng không thích tiếp xúc với vị kia lắm. Tô Nam bật cười khiến Tô Ngọc Chỉ khó hiểu nhìn sang:
"Anh cười cái gì?"
Tô Nam khẽ véo má cô, y như mẹ vậy, thật giống bà cụ non:
"Sao mà nhăn nhăn nhó nhó khó tính quá, em làm anh cảm thấy anh mới là em trai của em, còn em là bà chị cằn cỗi ấy."
"Ơ?" - Tô Ngọc Chỉ không nghĩ Tô Nam lại nói như vậy - "Ý anh là em trông rất già sao? Anh thật quá đáng. Anh đừng chọc em tức giận. Em sẽ nói cho ba biết là anh chê em thê thảm như thế nào."
Tô Nam cười, tay khởi động xe: "Em cứ nói đi xem ba có tán thành với anh không?"
"Anh!"
"Ha ha"
Tô Ngọc Chỉ khẽ cười, bất lực với người anh của mình. Cô đã quen việc bị Tô Nam trêu trọc đến tức giận cũng không thể làm được gì. Tô Nam rất thích trêu trọc cô, nhưng anh cũng rất yêu thương cô. Hai anh em luôn ở bên cạnh nhau từ khi cô mới sinh ra. Tô Nam lớn hơn Tô Ngọc Chỉ nhiều tuổi nên anh vừa là anh trai, vừa đóng vai trò của ba mẹ để lo cho cô. Cô sống trong tình yêu thương của ba mẹ và anh trai rất tuyệt, rất cảm kích số phận.
"Anh ơi, em muốn ghé qua trung tâm thương mại một chút."
"Cần mua gì sao?"
"Vâng." Cô muốn đi mua sắm.
"Được rồi."
*
"Có muốn ăn một chút bánh ngọt không?" Kèm theo đó là một tấm hình chụp một gian hàng, đủ các loại bánh tràn ngập màu sắc trông rất hấp dẫn, mùi hương ngọt ngào giống như xuyên qua điện thoại mà chạm vào môi cô gái nhỏ.
Tô Ngọc Chỉ nhíu mày, trêu cô à, cô ấn mấy chữ trên điện thoại: "Không thèm ăn đâuuu"
Cô còn phải giảm cân nữa đấy!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Độc Chiếm] Công Chúa Bị Giam Cầm
RomanceRất nhiều năm về trước, Hoàng đế Đại Lục cưng sủng duy nhất một cô công chúa, xinh đẹp mĩ lệ tựa một đóa lệ chi cổ. Công chúa có vua cha sủng ái, có mẫu hậu hòa nhã, thái hậu yêu thương, cuộc sống sung túc chưa từng thiếu thốn thứ gì. Cô kiêu ngạo...