2. gặp lần nữa, ở cửa nhà em

180 46 0
                                    


"Này, em có nhìn thấy em xinh xinh lúc nãy vừa đi qua không? Hình như mặt còn đang quạu, trông cưng lắm."

"Cưng cái gì, việc của ông là đi phát tờ rơi. Cầm lấy, em tầng lẻ, anh tầng chẵn, cứ thế mà phát."

Haruto hơi giận cá chém thớt. Mới sáng ngày ra đã gặp phải em kiêu kì khó tính, hại cậu phải dọn đống tờ rơi vương vãi trên sàn. Yoon Jaehyuk gãi đầu gãi tai, anh em sát sườn nay sao thế nhỉ?

Haruto vứt chuyện lúc nãy ra sau đầu, bắt đầu đi phát tờ rơi từ tầng 3 lên. Tới lúc lên đến tầng 7 đã là giữa trưa, đói hoa cả mắt rồi nhưng cậu vẫn cố phát cho nốt tầng này. Ai za, tới phòng cuối cùng của tầng rồi, phòng 708.

"Ai ra mở cửa đi, tay anh cầm burger bẩn quá! Nhân tiện đổ luôn túi rác nữa". Asahi nhìn quanh bàn ăn 1 vòng.

Chứ không phải Asahi là đồ nhát gan không thích gặp người lạ à? Mashiho nghĩ thầm rồi tự giác ra cửa, xách 2 túi rác lên. Đi qua phòng khách, Choi Huynsuk và Doyoung đang gảy đàn ghi ta hát la la, vừa hát vừa nhảy lắc lư.

"Một già một trẻ nhất nhà mà chả làm được trò trống gì. Người ta nhấn hỏng cả chuông rồi kìa!"

Xì, không chấp đồ cáu kỉnh. Cửa vừa mở, có giọng nam trầm quyến rũ lắm, giọng điệu rất hồ hởi.

"Chào cả nhà, xin lỗi làm phiền buổi trưa của nhà mình nhé! Mình đến phát tờ rơi ạ". Haruto thấy cửa mở thì vội cúi xuống tách 1 tờ rơi đang bị díp để đưa cho người đang đứng bên trong. Mashiho xách 2 túi rác đứng ở cửa bảo.

"Cậu đến phát tờ rơi à? Nhưng mà tay tôi đang bận mất rồi." Mashi nói rồi ngoái vào trong nhà gọi vọng.

"Jeongwoo ơi, ra đổ rác giúp anh này."

Haruto hơi ngại, nhà người ta đang ăn trưa mà. Cậu chủ động ngỏ lời.

"Không sao, để mình cầm túi cho. Bạn nhận tờ rơi rồi chạy vào nhà cất đi, lát mình trả túi cho bạn."

Haruto không biết đây là túi rác, vì cậu chỉ thấy 2 cái bọc nilon đen thui. Mashiho "À, cảm ơn" một cái, đưa 2 túi rác cho Haruto rồi nhận lấy tờ rơi. Vừa đi được 2 bước thì thấy Jeongwoo cũng đang từ phòng ăn ra, cầm lấy tờ giấy trên tay Mashiho. Em vừa đọc xong thì nhăn mặt, nhìn ra ngoài cửa rồi bước nhanh tới.

"Lại là anh à? Sao anh cứ đeo bám tôi mãi thế!"

Haruto giật mình. Trùng hợp thế? Hóa ra nhà ở tầng 7 là phòng này đây à. Cậu tính bảo, ai mà biết được nhà em ở đây để né đâu, thì Jeongwoo tiến tới, đập tờ rơi vào tay đang cầm túi rác của Haruto, làm cho rác từ trong túi đổ ra ngoài.

"Trả anh. Cầm về đi."

Hừ, còn chưa kịp ra tay tuyên truyền mà đối thủ đã mò tới nhà phát tờ quảng cáo. Haruto trợn mắt nhìn đống rác, rồi lại nhìn Jeongwoo cầm chổi từ sau cửa đi ra.

"Này, dọn đi. Không tôi xử anh đấy".

Mashiho đứng 1 bên nhìn thằng em mình nạt người lạ, còn làm đổ rác ra nền, bẩn không chịu được. Sao nó xấu tính thế nhỉ?

"Park Jeongwoo, em cầm chổi dọn đống em vừa bày ra cho anh, không thì đừng bước vào nhà."

Nói rồi quay sang Haruto xin lỗi. Nhưng Haruto mệt lắm rồi. Trời nóng tới gần 40 độ, đi từ nhà này qua nhà nọ cười cười nói nói để tuyên truyền, không có sức cãi cọ nữa.

"Tôi dọn cùng cũng được, không sao cả."

Mashiho nhìn Haruto mặt đỏ lên, chắc nóng lắm, mồ hôi nhễ nhại thế kia, đành quay vào nhà pha ít nước mát mời người ta. Lúc đi vào còn không quên lườm Jeongwoo 1 cái.

Jeongwoo sợ anh Mashi, bèn lụi cụi đi nhặt rác. Nhưng vì ngứa mắt Haruto nên cứ chọc chổi vào chỗ chân cậu đứng.

"Em sao đấy, có quét được không? Đưa anh quét giúp cho."

Haruto vừa nói vừa tính lấy chổi trên tay Jeongwoo. Em bực cả mình, sao bạn trai này cứ làm em khó chịu thế nhỉ, đã thế còn làm cho anh Mashi mắng em, hại em phải dọn rác. Tức chết thôi. Em thấy tay người ta chuẩn bị lấy chổi từ tay mình thì rụt lại, tay còn lại đang cầm cái đựng rác cũng rụt, làm rác trên ý vừa được dọn lại rơi xuống. Haruto nhìn thấy em hậm hực thì thở dài. Càng dọn càng bẩn, thế mà không chịu để người ta giúp.

"Để anh quét cho, em lại làm rơi kìa."

Haruto dứt khoát cầm lấy chổi của em. Em xụ mặt đứng 1 bên mình cậu dọn, trong lòng hơi ấm ức, không hiểu vì sao. Em biết rõ là em sai, nhưng mà tính trẻ con háu thắng làm em hành động đanh đá cáu gắt. Đối diện với sự bất lực và bao dung của Haruto, em lại càng ủy khuất. Không biết ai hiểu cảm giác của em không, giống như em muốn dỗi người ta. Vừa muốn giận, vừa muốn không.

Đấy là em nghĩ thế, em cảm thấy thế, còn lời nói ra miệng thì lại là:

"Đúng ra anh phải dọn ý chứ, cứ ở trước mặt tôi làm phiền tôi. Đáng đời."

Haruto đang khom người quét rác, chẹp miệng một cái bất đắc dĩ:

"Lần đầu gặp, anh không biết em cũng tranh cử. Bao nhiêu người tham gia vậy cơ mà. Lần này anh cũng đâu biết nhà em ở đây. Đừng cáu nữa, lấy giúp anh túi rác đằng kia."

Jeongwoo "Xì" một cái rồi quay người đi lấy túi rác cho cậu. Ôi, em cũng biết em sai mà, nghe người ta nói vậy càng thấy có lỗi. Nhưng mà em ngại nói xin lỗi lắm. Thả túi rác ở bên chân Haruto, em chạy vù vào nhà, lấy cốc cà phê mát lạnh Mashiho vừa pha xong đem ra cửa.

"Này, cũng gần xong rồi, để đấy tôi dọn nốt cho."

"Ừ, còn một tí thôi, cho nên cứ để anh làm nốt, anh đang dở tay."

???
Làm thế nào bây giờ, cậu chẳng cho em cơ hội đưa cốc cà phê, cứ quay đi với cái túi rác ý. Em cắn môi 1 cái, kéo vai Haruto quay về phía mình, chìa cốc cà phê ra:

"Cầm lấy, rồi đưa chổi đây. Tôi mời anh cốc này là tại lúc nãy nóng tính, chứ không phải để dụ anh bỏ phiếu cho tôi đâu nhé. Bỏ phiếu thì càng tốt, không thì thôi, lần sau gặp tôi không nạt anh đâu."

Haruto nhìn em bé có lòng mà không biết nói xin lỗi, cười thầm một cái. Không biết bé hơn mình bao nhiêu tuổi mà trẻ con thế?

---------------
Hi mọi người, chap mới chap mớiii~
Mạch truyện hơi chậm nhỉ, tớ sẽ cố gắng đẩy nhanh tiết tấu lên 1 tí nhéee. Với lại, cảm ơn mọi người đã tặng fic của mình những ngôi sao xinh xinh.
Hôm qua lúc đêm muộn tớ có up chap 1 và thấy noti mọi người vote cho tớ, nên tớ mò vào wall nhắn cảm ơn mọi người. Mà khổ nỗi tớ gục quá, mắt díp cả vào nên chỉ gửi được cho vài người. Tại đây tớ gửi lời cảm ơn tới cả nhà nhiều lắmm

[Hajeongwoo] Tranh cử.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ