Haruto không có ý định chạm mặt hai người họ, đành xoay người đi lại một vòng ban nãy. Khi quay trở lại thì Junghwan và em đã không còn đứng đó. Một vòng này rất lớn, có lẽ muộn rồi nên em đã về nhà. Haruto bỗng dưng thèm vị đắng nhẹ của bánh chocolate cho nên sải bước về phía tiệm bánh. Lúc Haruto chuẩn bị gọi đồ, phía bên cạnh nhiều thêm một người cũng gọi bánh chocolate.
"Sao em lại ở đây?"
"Sao tôi không thể ở đây nhỉ? Tôi muốn ăn bánh chocolate."
Haruto nhìn Jeongwoo khó hiểu. Cậu để phần em một miếng lúc ăn tối, nhưng em không đụng tới, giờ lại tự đi mua. Trong lòng cậu bỗng nở hoa một chút, có phải cậu đã vô tình biến bánh chocolate thành đồ ngọt yêu thích của em hay không. Thế cho nên, trong lúc còn mải nhìn em, Haruto bị suy nghĩ này làm cho chính mình cười một cái. Jeongwoo rất kì thị.
"Anh cười cái gì đấy?"
"Anh cũng muốn ăn bánh chocolate. Trùng hợp nhỉ."
"Trên nhà anh còn một miếng Junghwan mua mà không ai ăn. Sao không về nhà mà ăn?"
"Miếng bánh đó bị em chê, mỗi lần nhìn lại thấy buồn."
Gã này bị làm sao thế? Em không có chê. Không ăn thì phí lắm, em chun mũi một cái:
"Tôi không chê."
"Vậy anh để dành ngày mai ăn."
Sau đó hai người dùng bánh chung một bàn. Haruto muốn hỏi chuyện của em và Junghwan, nhưng hình như hai người không đủ thân thiết đến thế. Cậu có cảm giác ngồi trước mặt người trong lòng, muốn nói rồi lại thôi.
"Em với Junghwan có vẻ tiến triển tốt nhỉ?"
Jeongwoo lấy thìa xắn một miếng bánh, lơ đãng nhìn ra ngoài cửa. Em ngậm thìa trong miệng không buông ra, "ừm" một tiếng không rõ trong cổ họng. Cách em trả lời làm cậu nghĩ, có phải mình hỏi vậy làm em không thoải mái.
Không biết có phải càng về đêm, người ta càng suy nghĩ nhiều, trăn trở nhiều, và muốn tâm sự nhiều hơn hay không. Jeongwoo muốn nói với Haruto, mặc dù em thấy Haruto không phải đối tượng thích hợp. Thế nhưng biết đâu Junghwan có thể thông qua Haruto hiểu hơn về thái độ của em.
"Ở cạnh Junghwan thật sự rất vui. Tôi thấy rất thoải mái."
Haruto cụp mắt nhìn miếng bánh chỉ còn một nửa, trong lòng không kìm được hẫng một nhịp.
"Nhưng không biết có phải là do cả tôi và em ấy đều vẫn còn trẻ con quá không, nên tôi cứ ngỡ tôi và Junghwan chỉ là hai người bạn thân."
Cậu ngước mắt lên sau khi nghe Jeongwoo nói. Cảm xúc bộc phát trong lòng khiến cậu muốn mỉm cười, nhưng nhanh chóng kìm lại. Đây không phải tin tố với Junghwan. Haruto không biết phải tiếp lời em như thế nào, nhưng nếu im lặng khi người ta đang tâm sự với mình thì có hơi kì cục. Vậy nên cậu lựa lời:
"Tính quá trẻ con không hẳn là lý do. Nếu em muốn biết tình cảm giữa hai người thật sự là gì, vậy thì nói chuyện thẳng thắn là được, đâu thể cứ nhập nhằng mãi."
"Nói thì dễ lắm, làm mới khó."
Anh ta rất đạo lý nhé. Mặc dù nghe cũng hợp tình hợp lý. Jeongwoo lén nhìn Haruto đang xử lý nốt phần bánh còn lại, bỗng không biết, Junghwan thấy thế nào khi trong nhà có một anh trai dịu dàng thế này.
—--------------
Sau khi trở về, em lướt đến số điện thoại vừa lưu khi nãy, muốn nhắn cảm ơn một tiếng, nhưng chỉ "cảm ơn" không thôi thì cứ sao sao ấy, không đầu không đuôi, nhỡ người ta không hiểu. Em cứ gõ rồi xóa, dềnh dàng mãi mới nhắn gửi, sau đó tắt máy luôn. Hai bên tai em nóng lên, em rất ngại nha.
Haruto vừa từ nhà tắm bước ra, thấy "Em Jeongwoo" gửi một tin khen bánh chocolate ở tiệm này ngon lắm, bật cười một cái. Hình như em bé rất ngại nói xin lỗi hay cảm ơn. Cậu không trả lời lại nội dung ban nãy, chỉ dặn em đi ngủ sớm.
Haruto đứng ngoài ban công hóng gió. Có nên tán em bé Jeongwoo một chút không? Liệu Junghwan có trách cậu không? Haruto thầm nghĩ. Thế nhưng Jeongwoo không có tình cảm nào vượt mức tình bạn với Junghwan cả. Cậu tự nhủ sẽ từng bước, từng bước một, đến bên em. Với suy nghĩ ấy, Haruto quyết định sáng hôm sau sẽ qua nhà rủ em đi ăn sáng. Vì vậy, 7 giờ sáng hôm sau, khi Jeongwoo còn đang quấn chăn ngủ thì anh Jaehyuk đã dựng đầu dậy, kêu có người nhà của Junghwan tìm. Không được, em có giấu Junghwan đi đâu, tại sao người nhà bên đó lại qua kiếm em. Em nhanh chóng thay quần dài rồi chạy ra cửa, nhưng người đứng chờ em không phải anh chị bố mẹ Junghwan, mà là bạn chung nhà của thằng bé, Haruto.
"Có chuyện gì thế?"
"Rủ em đi ăn sáng. Em rảnh không?"
Jeongwoo nhắm mắt tĩnh tâm hai giây. Rất bận. Đáng lẽ em đã có thể ngủ thêm 1 2 tiếng nữa, làm sao có thể ngủ lại khi bị đánh thức giữa chừng?
"Em...chưa tỉnh ngủ à? Thế anh đi về nhé-"
Em đã rất bực mình cho đến khi Haruto kêu đi về. Em chỉ muốn dỗi một tí, ai bảo đánh thức em sớm quá làm gì. Nhưng nghĩ đến Haruto đến tận nhà mời em đi ăn sáng, rồi còn luống cuống lúc biết em chưa tỉnh ngủ, lòng em mềm xèo một cái.
"Không cần, chờ tí tôi thay quần áo rồi cùng đi. Junghwan không đi cùng à?"
"Không đi, nó vẫn còn đang ngủ ở nhà."Jeongwoo không nghĩ nhiều, gật gật rồi quay vào nhà, để lại Haruto ở ngoài cửa suy nghĩ không biết em có thắc mắc gì không khi cậu rủ em đi ăn riêng. Hai người ăn mì udon nóng ở một quán nhỏ phía sau khu chung cư. Trời se se lạnh, uống miếng nước dùng vào trong người thoải mái không ít. Jeongwoo muốn nói chuyện, nhưng không có chủ đề gì chung giữa hai người cả. Nhớ đến tối hôm qua, em vừa khuấy bát mì, vừa làm như lơ đãng nói:
"Hôm qua tôi nghĩ kĩ rồi, chắc tôi sẽ phải làm rõ với Junghwan sớm thôi."
"Mong thằng bé không phản ứng quá tiêu cực."
Jeongwoo cũng mong thế. Em hy vọng hai người có thể tiếp tục làm bạn. Thời gian quen nhau có thể tác động lên tình cảm của Junghwan, mà em thì không nắm bắt được suy nghĩ của thằng bé. Haruto đưa Jeongwoo về tới chân chung cư, em muốn hẹn Junghwan nói chuyện, cậu không muốn làm phiền. Haruto tìm tạm ghế đá ngồi bần thần, trong khi Jeongwoo thì đang gọi điện cho Junghwan.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hajeongwoo] Tranh cử.
Fanfiction[hajeongwoo - rujeongwoo] - [haruto x jeongwoo] 1. Khu chung cư của Park Jeongwoo cần tuyển 1 vị trí ban quản lý tòa nhà mới, mà Haruto lại là chân phát tờ rơi cho đối thủ của em. 2. Haruto đang đi phát tờ rơi tuyên truyền thì bị em Jeongwoo xinh...