4. bữa tối

181 40 2
                                    


Haruto về nhà. Trong nhà không có ai, cậu ngã xuống sô pha. Sao có cảm giác giống như nẫng tay trên của anh em thân thiết thế này. Không có chuyện gì quá giới hạn giữa cậu và Jeongwoo, thế nhưng cũng không có lí do gì giải thích được cho chuyện cậu che giấu mối quan hệ giữa hai người. Mặc dù mối quan hệ cũng rất tầm thường. Nhưng đến cả một mối quan hệ tầm thường cậu cũng nói dối Junghwan. Haruto chắc chắn rằng mình không có tình cảm nào khác với Jeongwoo.

"Sao anh nói không biết phòng Jeongwoo? Làm thế nào hai người gặp nhau, ăn bánh cùng nhau, rồi đi mua bánh đền bù nhau?"

Junghwan bước vào nhà đã thấy Haruto vắt tay trên trán. Cậu không có tâm trạng chơi bóng rổ, cho nên quành về nhà hỏi rõ mọi chuyện.

"Thực ra là có biết. Hôm trước đi tuyên truyền cho anh Yedam có xảy ra chút xích mích với Jeongwoo, cho nên hôm nay muốn đến xin lỗi."

"Nhưng anh bảo em anh không biết số phòng."

"Anh chỉ muốn đùa chút thôi."

"Anh đùa vừa dứt lời xong thì đi xuống phòng Jeongwoo tìm anh ấy rủ ăn bánh luôn ấy?"

Junghwan không hiểu. Haruto không nói cho cậu biết căn hộ của Jeongwoo cũng được, giả vờ không biết cũng được. Nhưng mấy phút sau anh ấy chạy tới chỗ Jeongwoo, giống như muốn đắc ý trong lòng rằng, Junghwan à, anh biết nhà người yêu tương lai của em ở đâu, còn em thì không.

Haruto vẫn im lặng. Mọi chuyện xảy ra vô cùng bình thường, nhưng cậu lại xử lý nó theo hướng mập mờ, cho nên rất bất lực, có nói nữa thì Junghwan cũng không tin.

"Anh xin lỗi. Anh mới gặp Jeongwoo hai lần thôi, không có ý định gì cả. Nên đừng hiểu lầm."

Junghwan không muốn bắt bẻ gì nữa. Ngoại trừ tin tưởng ra, cậu cũng không thể làm gì khác. Người ta mới gặp nhau hai lần là sự thật, cậu không thể nghi ngờ anh em của mình, cũng không thể ngăn cấm Jeongwoo có các mối quan hệ khác. Dù sao trong 2 người, ai cũng chưa ngỏ lời, mới chỉ tìm hiểu nhau qua tin nhắn.

Junghwan về phòng mở điện thoại, muốn nhắn vài câu với Jeongwoo. Jeongwoo ở đầu bên kia cũng đã về tới nhà. Hai người trò chuyện rất vui vẻ, bởi giữa trăm ngàn người trên mạng xã hội, bạn không thể biết mình đang nói chuyện với một người như thế nào. Có những người cách xa nhau hàng ngàn cây số, nhưng Junghwan và Jeongwoo may mắn ở cùng một khu chung cư.

Kể từ lúc biết đối phương sống gần mình, tần suất hai người hẹn nhau ra ngoài lên cao hẳn. Chỉ là làm những việc rất bình thường của một đôi tình nhân. Đi xem phim, đi ăn khuya, đi dạo phố. Nhưng vẫn chưa một ai chủ động mở lời trước. Cho nên mối quan hệ càng giống mập mờ. Jeongwoo cũng sẽ có lúc tủi thân, vì Junghwan nhỏ tuổi hơn em, còn mải chơi với bạn bè mà quên mất hẹn. Em cũng sẽ đôi lúc làm Junghwan buồn, vì em bận bù đầu với công việc, không để ý đến Junghwan ngồi đối diện. Việc dỗ dành người còn lại không phải là điều gì khó khăn với Junghwan cả. Em thích cảm giác ở cạnh anh Jeongwoo, em thích Jeongwoo to xác mà dễ hờn giận, thích nhìn Jeongwoo cổ vũ em chơi bóng rổ từ xa, cho nên em rất tự nhiên hạ mình xuống để anh Jeongwoo được vui, để hai người được hòa thuận.

Thuận theo niềm hạnh phúc ấy, Jeongwoo không còn để ý tới Haruto - một chấm vẽ rất nhỏ trong vô vàn sự kiện xảy ra hàng ngày. Haruto cũng giống như dì Lee bán bún, em có cãi vã, có xích mích, nhưng rồi cũng chỉ là một người qua đường.

Haruto cũng trở lại guồng quay của riêng mình. Cậu biết Junghwan và Jeongwoo đang tiến triển rất tốt đẹp. Vậy nên không có gì bất ngờ khi đến một ngày, Junghwan muốn đưa Jeongwoo qua nhà ăn cơm. Haruto tưởng chừng mình không còn liên quan gì tới người này nữa, cũng không cho phép bản thân nghĩ đến em một giây dù cậu thực sự không có tình cảm gì với Jeongwoo. Cậu chỉ sợ Junghwan luôn hoài nghi mình, vì thế tim và mắt đều hướng về phía trước, lỡ có vô tình gặp Jeongwoo sẽ tỏ ra không quen. Có lẽ em cũng cho rằng hai người không phải mối quan hệ thân thiết đến nỗi ra đường có thể chào hỏi.

Thế nhưng khi Junghwan thông báo tối nay Jeongwoo sẽ tới nhà ăn cơm, trong lòng Haruto có nhiều thêm một phần mong đợi. Và dĩ nhiên chỉ là mong đợi, Haruto tự nhủ.

Junghwan vô cùng hồ hởi đề xuất các món ăn cho bữa tối. Nhờ mấy lần đi ăn chung, cậu biết Jeongwoo thích gì ghét gì. Duy chỉ có đến phần tráng miệng, cậu không biết nên ăn hoa quả hay bánh ngọt.

"Mua mấy miếng bánh ngọt ở tiệm đối diện khu mình cũng được. Anh thèm ăn bánh chocolate ấy, mua cho anh 1 phần đi."

Junghwan nhìn Haruto, không hiểu sao Haruto tự dưng thèm ăn đồ ngọt, lại nghĩ đến cách đây mấy tuần bắt gặp Haruto và Jeongwoo ở đúng tiệm bánh ấy. Chỉ có điều, Haruto nói thèm thì biết vậy, không nên suy nghĩ nhiều. Cũng rất lâu rồi họ không liên lạc gì với nhau, chính xác chỉ là hai người xa lạ.

Hôm nay Jeongwoo lần đầu tới nhà Junghwan dùng bữa, tuy Junghwan chỉ sống với các anh em, không phải ra mắt phụ huynh, nhưng em vẫn hơi lo. Thế nên em rủ Asahi theo cùng. Em cũng biết Asahi không thích gặp người lạ, nhưng mấy người kia bận cả rồi, Asahi cũng lo có chuyện gì xảy ra, vì thế đành đi theo.

— — — — — — —
"Để em để em, em ra mở cửa cho."

Junghwan rạng rỡ mở cửa đón Jeongwoo vào nhà.

"Mấy anh, đây là anh Jeongwoo em có nói ấy." Junghwan hơi ngại, không biết phải nói gì nữa.

Từng người đứng lên chào hỏi, Haruto cũng không ngoại lệ. Cậu giới thiệu giống như hai người thực sự mới gặp nhau lần đầu. Jeongwoo cũng vô tâm vô tư không để ý, nếu người ta muốn tỏ ra không quen, vậy thì không quen. Bữa tối hôm nay Haruto rất yên lặng, ai hỏi mới nói, còn lại đều chỉ chăm chú dùng bữa hoặc lướt điện thoại. Lúc Junghwan mang mấy miếng bánh ngọt từ tủ lạnh ra, Haruto cũng cùng lúc đứng dậy ra ngoài phòng khách.

"Anh không ăn tráng miệng à, nãy còn bảo em mua bánh chocolate mà?"
"Ừ, cứ để bánh đó cho mọi người ăn, không cần để phần anh."

Junkyu lấy làm lạ, Haruto rất không thích đồ ngọt, có thể không ăn thì sẽ không ăn. Cậu biết tiệm bánh đối diện khu chung cư ngon là do hay dẫn Junghwan đi ăn, em bé khen thì cậu biết là ngon vậy thôi. Jeongwoo nghe có bánh chocolate thì ngẩng đầu. Cách đây lâu lâu Haruto cũng từng đem bánh này tới nhà em, còn dẫn em đi mua trực tiếp ở tiệm. Kể từ đó em chưa từng ăn lại, nhưng hôm nay nhìn miếng bánh, em lại thèm, muốn ăn lại. Nhưng bánh chỉ có một phần, lại là của Haruto nhờ Junghwan mua.

Em đang mải suy nghĩ, Junghwan phía đối diện đẩy một miếng bánh chanh leo về phía em. Từ chối thì rất ngại, em ăn bánh chanh leo mà mắt cứ hướng về phía miếng bánh chocolate chưa ai đụng tới. Sau khi dùng bữa, vì em và Asahi là khách, nên hai người bị đẩy ra phòng khách ngồi. Asahi không muốn nhìn mọi người tất bật mà mình lại không làm gì, nên nán lại bếp giúp dọn bàn ăn một chút. Phòng khách bây giờ chỉ còn Haruto và em. Haruto mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại, giọng khàn khàn hỏi một câu không đầu không đuôi:

"Em không ăn bánh chocolate à?"
"Tôi không thể ăn bánh của anh, Junghwan bảo anh nhờ em ấy đi mua hộ vì thèm còn gì."
"Ăn được, anh mua cho em mà." Haruto từ điện thoại ngước lên nhìn. "Nhưng không thể nói thẳng là mua cho em được, Junghwan sẽ nghi ngờ."
"Sao anh nói cứ như tôi với anh lén lút sau lưng Junghwan thế? Hỏi chấm luôn ấy. (* ̄3 ̄)╭ "

Haruto cũng không biết. Cậu sợ bất cứ hành động nhỏ nào của cậu hướng về em cũng sẽ khiến Junghwan hoài nghi. Haruto thấy hơi xấu hổ, hình như mình quan tâm em không đúng cách, còn làm em thấy không thoải mái.

"Cho anh xin lỗi, anh không cố ý nói thế."
"Cũng không cần thiết xin lỗi, bỏ đi."

Đêm xuống, tiệc tan. Haruto không biết vì cái gì mình đối xử với em như thế. Cậu cầm lấy áo khoác, quyết định xuống nhà đi bộ vài vòng. Haruto ngỡ rằng chỉ vài ba lần gặp nhỏ giọt sẽ chẳng thể gây thương nhớ. Cậu đối với ai cũng dịu dàng như vậy, em chỉ là một người qua đường hữu duyên, vô tình là đối tượng của Junghwan. Hay có lẽ vì sự trùng hợp ấy, Haruto lại càng để mắt đến em. Haruto chỉ muốn em rung động với mình một chút, muốn em để ý đến mình một chút, cậu biết mình có sức hút. Nhưng cậu không thể làm thế với người Junghwan nghiêm túc thích, mà Jeongwoo cũng không ném lấy một ánh mặt cho Haruto. Cho nên Haruto là một gã tồi với nội tâm mâu thuẫn.

Cậu dừng bước. Dưới làn gió se lạnh về đêm, Haruto nhìn thấy Jeongwoo và Junghwan đang đứng đằng xa. 

------------------------
Hừm. mọi người có nhớ lúc mới gặp em woo, ruto rất lẻo mép không, kiểu dẻo miệng ý. nên ruto là kiểu người nhận thức được sức hút của mình, ga lăng và dịu dàng ngấm từ trong máu. mà người như thế sẽ (đôi lúc) muốn mình là tâm điểm của sự chú ý, hoặc có suy nghĩ là ai cũng sẽ rung động hoặc có ý với mình ấy. 
cho nên em woo thờ ơ với ruto làm ruto puồn chút xíuu, muốn em để ý đến mình. nhưng mà ẻm là bồ tương lai của junghwan nên ruto đang day dứt suy nghĩ kiểm điểm bản thân đóo. dạo này mình đang ôn thi ielts nên lâu lâu mới ra chap, mọi người thông cảm nhée, thi xong sẽ chăm chỉ up chương mới ạ. cảm ơn mng nhiềuu

[Hajeongwoo] Tranh cử.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ