Hinami ngỡ ngàng, dùng hết sức xô Kakuchou tránh xa mình. Cô không muốn nghe thêm lời nào từ đám tội phạm này. Nhưng Kakuchou nhanh chóng đè cô xuống giường, tay nắm chặt lấy bả vai của cô
"Hinami, tại sao em không nghe sự thật?"
"Lời của các người làm gì có sự thật ở đây! Tránh xa tôi ra! Nhất định Kai sẽ đến cứu tôi, anh ấy đã thề rằng cả đời này sẽ bảo vệ lấy tôi!!"
"Thề bảo vệ? Em thà tin kẻ đã từng hãm hại em thành ra như này mà quên mất rằng Hyuga là người quan trọng thế nào với em sao?"
"Hyuga là ai?! Tôi không quen người đó! Rốt cuộc tại sao cái tên đó được mấy người nhắc mãi thế hả??" Hinami gào thét, cô không muốn nhớ ra, cũng chẳng muốn nghe bất kì lời nói nào. Cô chỉ muốn được về nhà, được về bên gia đình thật sự của mình
"Hinami, rốt cuộc em vẫn chỉ là con người ngây thơ mà thôi. Em chẳng làm được gì cả." Kakuchou mỉm cười, xoay người kéo cô ra khỏi căn phòng.
Hinami chịu đựng đau đớn mà rời đi, dưới lầu chính là một người đàn ông đang quỳ ở dưới, người đàn ông đó cũng đã bị sự hành hạ mà thành ra như này. Nhìn thấy cảnh tượng máu me lần hai khiến Hinami chống cự lại
"Anh tính làm gì? Buông tôi ra!!"
Kakuchou thả tay để cô đứng đó ngay bên cạnh tên đàn ông người đầy máu me kia, Hinami tức giận quay về phía đám người đấy
"Mấy người tính đe dọa tôi thêm lần nữa sao? Chẳng phải tôi đã nói rằng các người đã thành công việc đó sao?"
Hinami né tránh đi người đàn ông bên cạnh, cô không thể nhìn thêm bất cứ cái gì trên cơ thể của người đó, nếu càng nhìn cô sợ rằng bản thân sẽ ám ảnh cả đời. Cô thật sự đã sợ hãi cái ám ảnh mà họ gieo rắc trong đầu của cô. Nhưng cô chẳng thể làm gì hơn ngoài việc nghe theo lời họ
"Không phải đâu, Hinami. Tụi anh chỉ muốn giúp em nhìn nhận sự thật mà thôi." Sanzu đi lại, cầm lấy cắm của cô bắt ép cô nhìn rõ người đàn ông đó. Bọn họ đã tránh né khuôn mặt của tên này mà chỉ tấn công vào cơ thể
Hinami nhắm chặt mắt, cô không thể nhìn. Cô không có sự can đảm đó
"Nếu em không nhìn thì bọn anh sẽ không biết nên làm gì với gia đình của em đâu. Dù sao người trước mắt cũng là người quen của em, Hinami à." Sanzu kề sát bên tai cô, thì thầm những lời đe dọa khiến cô sởn da gà
Hinami chầm chậm mở đôi mắt của mình ra, toàn thân của người đàn ông đó đều bị thương, nhưng chỉ có khuôn mặt là hoàn toàn lành lặn
"Nhờ có Ran mà bọn anh đã tìm thấy được bí mật của nhà em. Hãy nghe thử xem họ đã làm gì với em."
Hanma ấn nút màn hình, cảnh tượng căn hầm đó lại xuất hiện. Họ dùng những tra tấn để hành hạ người đàn ông trước mắt cô, Hinami nhìn thấy cảnh tượng đó trong đầu cô lại lo sợ, chấn động lúc trước còn chưa được lành lại, bây giờ lại tới cảnh tượng mới
"Gia tộc Kazuhiko đã đến bệnh viện của chúng tôi, và nhờ chúng tôi xóa đi kí ức của tiểu thư Ella. Việc xóa đi kí ức của một con người là điều hoàn toàn không thể, nên chúng tôi đành phải thôi miên tiểu thư suốt hơn một tuần để cô ấy không còn nhớ được bất cứ điều gì ở quá khứ. Nhưng trong việc đó cũng có sơ sót. Là trong suốt quãng đời còn lại, nếu không muốn tiểu thư Ella nhớ được kí ức cũ, phải sử dụng loại thuốc chúng tôi đặc chế."
"Vậy là các ngươi đã sử dụng loại thuốc đó lên người em ấy suốt 7 năm sao?"
"Đúng vậy, việc sử dụng loại thuốc này sẽ khiến cơ thể dần mất đi kí ức cũ và tin tưởng hoàn toàn vào những câu chuyện chúng tôi thôi miên. Nhưng điều này cũng có tác dụng phụ, nếu sử dụng quá lâu, tiểu thư có thể mãi mãi mất đi trí nhớ. Dựa vào những gì hiện tại, có lẽ tiểu thư đã không thể lấy lại trí nhớ."
"Thấy chưa, Hinami?" Hanma lại gần chỗ cô, quỳ gối rồi ngắm nhìn khuôn mặt ngỡ ngàng kia. "Gia đình em coi là người sẽ bảo vệ em, đã lợi dụng em như con rối. Để rồi dễ dàng trói buộc em. Em còn tin tưởng họ sao?"
"Không thể nào..." Hinami hoảng loạn, lùi lại. Rồi quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh. Bây giờ cô đã nhận ra được người đàn ông này. Cô biết đây là vị bác sĩ từng khám bệnh cho cô, nhưng rốt cuộc là vì sao?
"Những lời ông nói trong video là sự thật?"
Người đàn ông đó nhìn cô, rồi cả người buông thỏng: "Đúng vậy, thưa tiểu thư."
Hinami nắm chặt lòng bàn tay, cả người cô đều cảm thấy ghê tởm. Họ đã lợi dụng cô sao, biến cô thành con rối để dễ dàng điều khiển sao. Nhưng những cử chỉ của họ, những hành động yêu thương mà họ dành cho cô đều là sự thật, vậy tại sao?
"Đừng khóc, Hinami. Cho dù em không còn gia đình nhưng Phạm Thiên sẽ là ngôi nhà cuối cùng của em. Nếu em căm thù gia đình đó, tụi anh cũng có thể phá hủy nó giúp em." Izana đi lại, giọng nói nhẹ nhàng đầy sự nuông chiều
Xung quanh Hinami mờ ảo, cô không muốn nghe. Một chút cũng không muốn nghe, tại sao đến tận bây giờ cô mới biết được sự thật. Cho dù có nghi ngờ thì cô cũng không muốn nó là sự thật. Tại sao cơ chứ? Từng dòng nước mắt rơi xuống, che đi tầm nhìn của cô.
Hinami bây giờ rất mệt mỏi, cô chỉ muốn được yên tĩnh. Cô không biết nên tin vào ai? Nên tin vào đám người tội phạm đang dùng mọi cách để cô ở bên, hay gia đình cô từng tin tưởng đã lừa dối cô suốt mấy năm nay?