Hinami đi lên phòng sau khi dọn dẹp xong bữa ăn, cô nằm trên giường thở dài. Chết tiệt! Cô làm cái quái gì mà lại khiến nam chính yêu mình cơ đấy. Cô nhức đầu nằm trên giường
"Phải tìm cách giải quyết nó, nhất định không thể để nó càng thêm tồi tệ."
Hinami tự nhủ với lòng mình như vậy, nhắc mới nhớ cô được rảnh ngày hôm nay đi tìm kiếm chút thông tin về người con trai từng cứu cô ngày đấy.
Cô mặc lên chiếc áo khoác màu đen cùng cái nón lưỡi trai, nhìn bản thân hoàn toàn khác xa với Hinami ban đầu cô mới yên tâm rời khỏi nhà. Đi qua thử những trường học gần đây, nhìn dáng vẻ cũng chỉ là học sinh cấp hai.
Cô đi tìm cả buổi mà chẳng thấy chút tin tức, bất lực đành ngồi ở trong quán cafe nhìn ra bên ngoài là ngôi trường cấp hai cuối cùng. Cô cầm lên chiếc khăn tay, ngắm nghía nó. Thật sự không tìm thấy sao?
Nhìn những dòng học sinh cuối cùng rời khỏi trường, cô thở dài. Vậy là ngày hôm nay công cốc rồi, cô thanh toán tiền rồi rời đi.
Nhưng trước ngôi trường đó có một thanh niên mặc đồng phục học sinh, ngay trên tay có hình xăm cái vòng.
"Mày đến trễ quá đấy."
"Xin lỗi, bận việc với ông chủ nhiệm thôi. Mau đi chơi!"
Hắn lên tiếng mỉm cười rồi cùng mấy thằng bạn rời đi.
Hinami sau khi rời khỏi quán cafe thì chẳng còn ý định tìm kiếm nữa. Chắc không có duyên rồi, cô đang đi trên đường thì thấy có Hinata đang đứng cùng với người nào đấy. Cô ngây người, chuyện gì vậy? Nhà cô ngay trước mắt, nhưng làm sao?
"Hinata, có chuyện gì thế?"
Hinata thấy được cô liền bất ngờ, nhưng sau đó liền lo lắng. Hinami nhìn sang bên kia, chính là anh hùng cơ mà. Đang bị đánh bởi Taiju sao? Tên Taiju này không trong dàn nam chính mới ghê chứ
Chắc Hinami phải đi đường vòng rồi, nhưng chưa kịp đi được vài bước thì Takemichi bay về hướng cô. Cái thân nhẹ mong manh dễ vỡ này thế mà lại bị cái thân con trai đè lên. Đánh nhau thì đánh đi tại sao cứ phải dính vào cô??
"Nè, xuống mau!!" Hinami bị đè khó chịu đẩy Takemichi ra
Mọi người đều nhìn qua chỗ cô, xong rồi. Bị nhìn thấy rồi, Hinami thở dài. Rắc rối cứ kéo đến làm cô chẳng được ngày nào yên bình. Nhân vật phụ như cô quá thảm rồi!
"Hinami?" Inui thấy được cô kêu lên
Còn gì xu hơn khi gặp phải người mình không muốn gặp nhất bây giờ, Hinami né tránh ánh mắt kia đứng dậy tính đi đường khác thì liền không thể đi được nữa
"Mày chính là em gái của Hyuga?"
Taiju một tay xách cô lên, cô đang đứng lơ lứng trên mặt đất. Hinami hoang mang, cái tên này tính làm gì cô đây? Hinami vùng vẫy muốn thoát ra nhưng sức tên trâu này làm sao mà thoát?!!
"Nè, tên kia! Thả ra mau!!"
Hinami tuy bị bệnh nhưng mà cái gì ra cái đấy chứ, trong lúc cô đang vùng vẫy bất lực như đứa con nít bị người lớn nắm cổ đến trước mặt thì Taiju mỉm cười
"Nhóc lớn nhanh nhỉ?"
Thấy hắn cười làm cô nổi cả da gà, tự nhiên lại cười như quỷ thế kia? Ai bảo đẹp trai cho nổi. Trong lúc đấy thì Inui lo lắng không nguôi, Taiju là kẻ bạo lực chưa từng nể mặt bất kì ai mà chỉ biết đánh. Nếu như Hinami lọt vào tầm ngắm thì càng nguy hiểm hơn.
Nhưng lúc Inui có ý định lên chặn lại thì bị Kokonoi chặn lại: "Đừng gấp gáp như thế, có vẻ Taiju không có ý định đánh Hinami."
Inui nhìn sang hướng kia đúng là Taiju không hề có ý định làm hại Hinami nhưng nếu để cậu ấy ở lâu bên Taiju thì sẽ gặp nguy hiểm gấp đôi.
"Anh, đừng động vào Hinami!" Hakkai lên tiếng sau nãy giờ cứ im lặng
Taiju quay sang nhìn rồi nhếch mép: "Ý mày là sao? Mày chưa từng lại gần con gái cơ mà?" Hắn cảm thấy kì lạ khi em trai hắn đột nhiên muốn bảo vệ một đứa con gái
"Đó là người của Touman, nếu như anh đụng vào sẽ gây chiến với Touman."
"Hả?! Thằng kia là đội trưởng phân đội Touman nó vào địa bàn Hắc Long nên bị đánh là đáng, còn con nhóc này tại sao tao giữ nó lại ư?" Taiju quay sang nhìn cô. "Bởi vì nó từng là bông hồng của Hắc Long."
Cái gì cơ? Cô sốc tới nỗi không thể nào nghĩ tới được chuyện này. Ngay từ lúc được bảo vệ bởi những thành viên cốt cán của Hắc Long là cô đã thấy có điềm trong tương lai rồi. Ai ngờ đúng thật chứ?!!
"Nè, nói cái quái gì đấy? Thả tôi ra!!" Cô vùng vẫy như con chuột bị bắt bởi con mèo
Taiju chẳng để ý cô la hét cái gì, Hinami càng tức điên khi thấy hắn lơ mình. Nghĩ bản thân mình to cao rồi thích làm gì hả? Cô rất khó chịu nhưng chẳng làm được gì. Không ai dám lên tiếng hay dám đứng ra giúp đỡ cô
"Anh hãy thả Hinami và Takemichi ra đi, em sẽ rời khỏi Touman." Hakkai bất lực đành lên tiếng, nghe thấy câu nói này Taiju mỉm cười như đạt được mục đích
"Thằng này được thả cũng được, nhưng bông hồng này phải ở lại. Bởi vì đã là đồ của Hắc Long thì phải thuộc về Hắc Long."
Nói xong, Taiju một tay xách cô vừa đi vào trong nhà của mình. Hinami vùng vẫy bất lực trên đấy nhưng chẳng được gì. Hakkai tính lên chặn lại thì bị Yuzuha giữ lại
"Em đừng cố chấp nữa, nếu như còn cố gắng anh ấy sẽ đánh cả em đấy."
Hakkai bất lực đứng tại chỗ, anh phải đưa Takemichi rời khỏi đây. Còn Hinami anh không biết nên làm gì nữa.