Chương 32: Kế Hoạch Tỏ Tình

1.9K 251 18
                                    

Inui ngồi thẫn thờ trước đám đàn em, Kokonoi vừa mới thực hiện giao dịch của Hắc Long nên cũng tò mò đi lại

"Làm sao thế?"

"Không có gì, chỉ là cảm thấy thời gian trôi qua cũng khiến người khác thay đổi." Inui mỉm cười lên tiếng

Kokonoi thở dài, mấy ngày nay bạn cậu toàn tơ tưởng đi đâu. Chuyện trong Hắc long thường là có hai đứa đi làm cùng. Còn bây giờ thì chỉ còn một, Kokonoi có phải cái máy đâu. Tình trạng này cứ kéo dài thì chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn

"Hinami nếu mày thích thì hãy tỏ tình đi."

Inui nghe vậy giật mình lùi lại, cậu không thể nào thẳng thắn đi tỏ tình mối tình đơn phương suốt hơn 7 năm. Mà lỡ như thất bại thì sao? Inui đau đầu, chẳng biết làm gì. Kokonoi thì hiểu biết về kinh doanh, nhưng mà chuyện tình cảm chắc cũng được

"Mày cứ thử đi, lỡ như thành công thì được người yêu."

"Còn thất bại?" Inui chán nản lên tiếng

Kokonoi gãi đầu không biết trả lời làm sao. Chắc thất bại thì sẽ khỏi yêu, chứ còn muốn thế nào. Nhưng cậu không thể trả lời làm mất đi hi vọng như vậy được

"Đừng lo, nếu thất bại một lần thì còn nhiều lần sau nữa. Đâu phải chỉ tỏ tình một lần là đã chấm dứt đâu."

Inui nghe vậy cũng có chút kì vọng, bây giờ cậu sẽ chuẩn bị kế hoạch tỏ tình. Điều đầu tiên là gặp mặt trước cái đã rồi tính tiếp. Bao nhiêu năm rồi, Hinami đã thay đổi khá nhiều

--o0o--

Hinami vừa mới đi học về, bản thân chẳng muốn làm gì chỉ nằm dài trên ghế sofa xem tin tức thời sự. Cô nghe thấy tiếng chuông cửa bất lực đi ra ngoài

"Ai vậy?" Cô bất ngờ khi ngoài cửa là Inui. Đang tính đóng cửa lại thì cậu chặn ngay cửa

"Bạn bè lâu ngày không gặp, cậu không thể cho tớ vào nhà sao?" Inui chặn cửa bên ngoài lên tiếng

Hinami bắt đầu điên tiết lên, có một ngày không gặp nam chính nào sẽ chết sao. Mấy ngày nay toàn bị khủng bố bởi mấy tên nam chính, lâu lâu có được ngày thoải mái mà cũng chẳng trọn vẹn nữa chứ

"Cậu đến đây làm gì?"

"Tớ đến đưa đồ ăn cho cậu, dù gì thì cậu cũng còn một mình."

Hinami không chặn cửa nữa, nhưng tránh xa người trước mặt

"Tớ đâu nhờ cậu làm chuyện này, nhưng nếu cậu có lòng thì cứ để đồ ăn trước cửa thôi."

Inui buồn bã trước lời nói lạnh lùng của cô, cậu đặt đồ ăn xuống. Nhìn thấy Inui buồn bã như vậy, cô cũng cắn rứt lương tâm. Nhưng mà nếu như cô cho vào thì sẽ coi như chấp nhận người này. Hinami không muốn!!!

"Cậu mau ăn đi, món này tớ mua cho cậu đấy." Inui cứ như đứa trẻ tung tăng gắp đồ ăn cho cô

Cái lương tâm chết tiệt này, Hinami khóc nguyên dòng sông. Từ khi nào cô mềm lòng với những thứ đáng thương vậy?

Cả hai ngồi trên bàn ăn, có vẻ như Inui không hề biết về bệnh tình của Hinami nên mới tỏ vẻ gần gũi như vậy

"Inui, tớ đang bị bệnh."

Inui làm rơi cả chiếc đũa đang cầm, cô bị gì cơ? Nhìn vẻ mặt bàng hoàng của cậu, cô thở dài

"Chỉ là tớ mắc bệnh tâm lý, chúng ta lâu rồi không gặp nhau nên tớ đoán cậu không biết về bệnh tình của tớ." Hinami điềm tĩnh lên tiếng

Inui đúng là không biết, nhưng mà bệnh tâm lý của cô nghiêm trọng lắm sao? Nhìn thấy cô nghiêm túc như vậy, Inui cũng lo lắng. Ngay cả bệnh tình của người mình yêu mà cậu cũng không biết

"Tớ khó khăn trong việc tiếp xúc với người khác giới. Đã mắc loại bệnh này khá lâu rồi nhưng đến tận bây giờ chỉ được vài phần nào đấy."

Inui nghe xong bao nhiêu kế hoạch tỏ tình đều tan vỡ, cô mắc bệnh này vậy thì anh làm sao? Thấy được vẻ mặt thất vọng của Inui thì cũng chẳng lên tiếng. Bởi cô muốn nói để sau này Inui sẽ tránh xa mình, cô cũng chẳng có ý định quay lại với tình bạn cũ gì đó đâu

"Vậy cũng chẳng sao cả."

Hinami bất ngờ, xém nữa làm rơi đũa. Không hề bỏ cuộc sao?

"Tớ sẽ ở bên cạnh cậu cho đến khi cậu khỏi bệnh. Dù sao cậu cũng chỉ có một mình trên đời này, tớ sẽ là người chăm sóc cậu."

Hinami bất lực, cô là trẻ lên ba sao? Chăm sóc gì cơ? Cô đâu cần, Inui dừng lại một chút, ngượng ngùng đủ điều. Cô nghiêng đầu thắc mắc, gì đây? Không khí kiểu này quen quen

"Hinami, cậu không cần nghĩ tớ sẽ chịu phiền phức đâu. Thật ra...thật ra tớ...thích cậu!!"

Hinami làm rơi cả đũa xuống sàn, vẻ mặt ngơ ngác. Sau đó chuyển sang sợ hãi, cái gì vậy chứ? Inui làm thế quái nào lại thích cô? Không thể nào, đây là tỏ tình sao? Không phải đâu, cô lại đi cua được nam chính là thế nào.

Chết Hinami rồi, ai cứu Hinami với!!!

"Khoan đã, cậu kể chuyện cười đấy à? Tớ với cậu..." Hinami lúng túng tránh né Inui

Cậu buồn bã rõ rệt, vậy là bị từ chối rồi.

"Inui, cậu đừng thích tớ."

"Tại sao? Tớ thích cậu hơn 7 năm rồi, chờ đợi cậu từ nước ngoài quay về. Nhiêu đó chưa đủ để chứng tỏ sao?"

Hinami vẫn còn đang dị ứng với nam chính trong bộ truyện này, nếu như để cô quen với một số nam chính trong dàn harem. Hơn nữa có ai thoát được hào quang của nữ chính cơ chứ. Làm ơn đi, đi mà thích người khác

"Cậu yêu người khác đi, lời khuyên chân thành đấy. Tớ không phù hợp đâu!"

Chỉ trong giây lát, kế hoạch tỏ tình của Inui tan thành mây khói. Kokonoi đi lại vỗ vai an ủi bạn thân của mình đang đứng bơ vơ ở ngoài cổng. Tỏ tình không thành công thì chớ, lại còn bị đuổi ra khỏi bữa ăn. Còn gì xui như vậy nữa không?

"Inui, không sao. Mới một lần thôi."

Kokonoi lên tiếng an ủi, nhưng có vẻ chẳng tác dụng. Mới một lần mà đã mất đi hết sức sống nếu còn nhiều lần thất bại chắc có người tự tử mất

Hây...con đường tình yêu chưa bao giờ dễ dàng.

[Tokyo Revenger] Đa Nhân CáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ