Hinami chầm chậm mở mắt. Xung quanh là một căn phòng bệnh, nhìn thấy người bị băng bó thế này, Hinami chợt mỉm cười. Vẫn còn sống cơ à?
Nhưng vào khoảng khắc cô tưởng bản thân đã chết, có người đã đến cứu cơ mà. Hyuga. Anh ta đã cứu cô, bằng tất cả tình yêu thương.
Trên đời này còn có người yêu cô đến như vậy sao?
Một luồng gió mạnh đá bay cửa phòng bệnh, cô bất ngờ, lùi lại phòng vệ bản thân. Gì vậy? Xuất hiện quái vật sao? Ai làm thế? Trong lúc hoảng loạn, có một dáng người nhỏ nhắn đi vào, nước mắt ngắn nước mắt dài ôm chầm lấy Hinami
"Hinami, cậu quá đáng lắm. Sao lại để cho đám chết tiệt đó đánh mình thế này hả?" Shinano khóc lóc ướt cả áo của Hinami, nhưng Hinami chẳng nói gì. Đúng là nữ chính làm gì cũng khiến người khác cảm thấy ấm áp
"Shinano, sao cậu lại ở đây?" Hinami vỗ nhẹ vào bờ lưng đang run rẫy kia
"Tớ..tớ nghe nói cậu bị đánh..liền chạy tới đây. C..cậu không sao chứ?" Shinano thút thít lên tiếng, khóc đỏ cả mắt thế kia
Hinami nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp kia, con gái đẹp mà khóc thì sẽ xấu lắm.
"Tớ ổn, nhưng mà tớ ngất bao lâu rồi?"
"Được 2 ngày rồi, cũng may là không bị thương gì nặng ở bên trong cơ thể. Nếu không thì đám đó không chỉ chết ở dưới tay anh Hyuga mà sẽ chết dưới tay tớ." Shinano cắn chặt môi, tức giận lên tiếng
Hinami chỉ biết cười trừ, nếu quan hệ của cô với nữ chính tốt đẹp thế này thì cũng có chút hy vọng vào tương lai rồi.
"Hinami, em tỉnh rồi hả?" Hyuga đi vào, mỉm cười nói
Hinami nhìn sang người con trai đằng đó, trên tay cầm chút đồ ăn. Nhưng thứ cô nhìn chẳng phải thứ đó, đó là vết thương trên tay của anh ấy. Bị thương rồi.
"Vâng, em cảm ơn anh vì đã cứu em."
Hyuga ngây ngơ vài giây, nhưng liền nở nụ cười hạnh phúc: "Ừm, em không sao là tốt." Anh quay vào bên trong, che giấu đi vẻ mặt ngượng ngùng của mình. Lời nói của Hinami như rót mật vào trái tim của Hyuga
"Cậu cứ nghĩ ở đây cho đến khi nào cơ thể khỏe hẳn đi, tớ sẽ lo chuyện ở trường." Shinano tỏ vẻ đáng tin, Hinami bật cười.
Bây giờ là khoảng thời gian tốt nhất đối với cô rồi. Cứ như vậy cũng tốt
Đến tối, sau khi Hyuga đưa Shinano về nhà thì liền quya vào bệnh viện chăm sóc cho cô
"Hinami, có chuyện anh muốn nói với em."
Hinami ngẩng đầu nhìn anh: "Chuyện gì ạ?"
"Chuyện mấy ngày trước, anh đã vô dụng không bảo vệ được em. Anh..anh đã phạm phải sai lầm rất lớn." Hyuga cắn chặt môi, trong lòng bứt rứt khó chịu
Hinami nhìn lấy người con trai trước mặt, bàn tay vô thức chạm vào bên má của Hyuga
"Đừng lo, em ổn mà."
Nụ cười thật lòng từ trước đến nay đối với Hinami. Không hiểu vì sao Hinami cảm thấy từng lời nói của cô ngay bây giờ đều thật lòng.
"Em ổn vậy nên anh đừng trách cứ bản thân mình nữa. Chúng ta kết thúc chuyện này tại đây nha?" Hinami mỉm cười
Hyuga run rẫy, ôm lấy Hinami: "Anh xin lỗi." Một câu nói làm cho hiểu lầm của cả hai được xóa bỏ, bức tường mà cô xây dựng với Hyuga cũng được chấm dứt ngay tại đây.
Sáng hôm sau, Hyuga thông báo cho cô chuyện quan trọng khiến suýt cô nghẹn đồ ăn
"Anh nói cái gì?"
Bộ dạng sốc tới mức rơi cả muỗng mình đang cầm. Hyuga nhẹ nhàng nhặt nó lên
"Em đừng hoảng sợ như vậy chứ. Họ đều là con người bảo vệ em, chứ có phải là ma đâu?"
Hinami không thể ngừng sốc, chuyện này là sao? Điều này đi sai với cốt truyện rồi. Đáng lẽ chuyện bắt cóc phải diễn ra với Shinano và sau khi Hắc Long biết thì quyết định sẽ bảo vệ Shinano chứ. Sao đối tượng lại đổi thành cô rồi?
"Em không đồng ý."
"Anh biết em sẽ không đồng ý nhưng mà nếu em không chấp nhận thì hãy chấp nhận đi tập võ đi."
Cô khẽ nhíu mày, tập võ? Không muốn! Tập võ tốn nhiều calo cô muốn chuyên tâm học hành cơ. Hyuga biết thừa em gái mình ghét cái gì, nên cũng chẳng bắt ép
"Nếu em không muốn học võ thì hãy để Hắc Long bảo vệ mình đi."
Hinami cạn lời trước những chuyện xảy ra trước mặt. Lời nói của Hyuga đều không hề đùa giỡn, nhưng nếu cô lại gần Hắc Long vậy chẳng phải sẽ xảy ra chuyện chẳng lành sao. Chết tiệt mà!!
Vài ngày sau, Hinami được xuất viện. Nhưng điều đang chờ đợi cô là chuyện cô muốn tránh né cả đời
"Anh là ai?" Cô nhíu mày, chán ghét rõ ràng
Shinichiro không nói gì nhiều, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười.
"Chào em, anh là Sano Shinichiro, từ giờ anh sẽ là hộ vệ của em."
"Tôi không cần."
Nói xong, cô quay đi lạnh lùng bước đi bộ tới trường học. Shinichiro cảm thấy bản thân bị bơ nhiều lần cũng gần đã quen. Nhưng mà tính cách của Hinami sao lại bài xích nhiều với bất lương như vậy. Do vụ việc lần trước à?
"Em còn giận tụi anh vì chuyện lần trước?"
"Ừm."
Một câu trả lời như tát thẳng vào mặt của Shinichiro, thật sự thua với cách trả lời của cô bé này. Shinano đứng ngoài cổng nhà, thấy Hinami bị ai đó bám theo, khó chịu đi lại
"Shinichiro, anh làm gì ở đây vậy?"
"Shinano, từ bây giờ anh sẽ là vệ sĩ của Hinami nè." Shinichiro vui vẻ nói
Shinano quay sang nhìn Hinami, nhưng chỉ thấy một cái nhún vai. Shinano quay sang nhìn Shinichiro
"Sự an toàn của Hinami sẽ do em đảm nhiệm, anh đi về nhà đi."
Tốn thương lần hai. Sao tụi nhỏ từng tuổi này thích làm khó anh quá vậy? Đau lòng quá đi!
Bị hai bé gái đuổi về còn gì nhục nhã hơn chuyện này nữa không?