Từ ngày Venice đi học nhà trẻ đến giờ, Pete đặt ra một quy tắc trong nhà, đó là: cuối tuần sẽ là ngày cả nhà ra ngoài chơi. Nguyên nhân của quy tắc này là vì em đã đọc được một cuốn sách về việc xây dựng tình cảm giữa cha mẹ và con cái. Pete vẫn luôn luôn lo lắng Vegas không thể nào ở chung một cách hòa hợp với Venice, cho nên em liền nảy ra ý này.
Buổi chiều thứ bảy...
"Ngày mai anh nhớ để ra thời gian rảnh nhé, Vegas, chúng ta sẽ đưa Venice ra ngoài dã ngoại" Pete vừa nằm trên đùi Vegas chơi điện thoại vừa nói với hắn.
"Được rồi, anh biết rồi, đợi anh xong việc rồi giao công việc ngày mai cho Nop nhé." Vegas vuốt tóc Pete, dịu dàng nhìn em.
Buổi trưa hôm sau...
Pete sắp xếp đầy đủ đồ ăn cùng với vài món đồ chơi của Venice bỏ vào cốp sau.
"Ba Pete!" Venice chạy từ phòng khách ra, chui vào trong ngực Pete.
"Venice, không phải lúc nào cũng đòi Pete bế con như thế được, con tự đi bộ xem nào, trẻ con thì nên vận động nhiều một chút." Vegas đi theo đằng sau, nhấc Venice ra khỏi lòng Pete, đặt xuống dưới đất, còn chính mình thì lại ôm chặt lấy thắt lưng em.
"Sao đến cả con mình mà anh cũng ăn giấm thế, em đã bảo với anh bao nhiêu lần là phải đối xử tốt với thằng bé rồi, nó cũng là con của anh cơ mà" Pete lườm lườm Vegas, nắm tay Venice, dẫn bé đến ghế sau, đặt Venice nhỏ xíu lên ghế an toàn, cài dây cẩn thận.
"Oiiii, nhưng mà anh cũng muốn yêu thương em nữa mà, Pete, anh muốn dành cả đời này để yêu em" Vegas đối với Venice, chính là một người cha nghiêm khắc, hầu như đều là Pete chăm sóc cho Venice, hắn cảm thấy bản thân mình chỉ cần bầu bạn, chăm sóc Pete là đủ rồi.
"Nhưng mà anh cũng phải yêu thương Venice nữa, thằng bé là con anh đấy, nếu anh còn như vậy thì tối nay ngủ một mình nhé, em sẽ sang ngủ với Venice" Pete nói.
"Không thể thế được, em phải ở bên cạnh anh chứ, được rồi được rồi, anh sẽ đối xử với nó thật tốt, chăm sóc yêu thương nó mà." Vegas nhẹ nhàng vò tóc Venice, thỏa hiệp.
Rất nhanh một nhà ba người đã đi tới điểm dã ngoại, chỗ mà Pete đặt trước đã được dựng sẵn lều trại, chỉ cần đem đồ đạc bỏ vào là được.
"Vegas, anh đưa Venice ra kia chơi trước đi, em sắp xếp lại đồ đạc chút đã, nhớ kĩ những lời em dặn nghe chưa." Pete nhận lấy túi xách từ tay Vegas, đồng thời cũng đưa cho hắn mấy món đồ chơi từ trong ba lô.
"OK, Venice, đi, ba đưa con đi chơi." Vegas ngồi xổm xuống, bế Venice lên, đi ra ngoài bãi cỏ. Pete nhìn cảnh hai cha con đưa nhau đi chơi thế này, trong lòng có chút vui vẻ, hi vọng kế hoạch của mình có thể thành công.
"Ba Vegas, con có thể tự đi bộ được ạ." Đôi mắt nhỏ đáng yêu của Venice nhìn Vegas, bé vẫn có chút sợ Vegas.
"Không cần, để ba bế con, nếu không Pete sẽ mắng ba mất." Trong giọng nói của Vegas toàn là bất đắc dĩ.
Thật ra lúc ban đầu, Vegas cũng chưa thể thích ứng hoàn toàn với sự xuất hiện của Venice, mỗi lần nhìn Venice, hắn sẽ lại nhớ đến người phụ nữ chỉ hơn hắn ít tuổi kia. Hắn biết đứa nhỏ không làm sai chuyện gì nhưng lại nghĩ đến chuyện, ả ta sinh xong đứa nhỏ liền bỏ chạy, hơn nữa ả cũng là người từng thường xuyên châm ngòi cho những cuộc cãi vã của hắn và ba, trong mắt chỉ có tiền tài cùng lợi ích, liền cảm thấy vô cùng ghê tởm. Nhưng mà hiện tại, Venice được Pete chăm sóc, dạy dỗ, trở thành một đứa nhỏ khỏe mạnh đáng yêu, được bạn bè, thầy cô ở trường yêu quý. Thậm chí ông bà ngoại của Pete đều rất thích bé, luôn muốn đưa bé về Chumphon chơi. Pete nói ánh mắt của Venice và hắn rất giống nhau, đương nhiên rồi, "đứa con" này là em trai của hắn kia mà, nhưng thằng bé cười lên lại càng giống Pete hơn, tràn đầy năng lượng. Chính vì thế hắn bắt đầu hi vọng, Venice có thể cứ thể an ổn mà lớn lên, có được tuổi thơ vui vẻ cùng một gia đình hạnh phúc.
"Vegas, mau đưa con lại đây ăn cơm" Pete từ đằng xa lớn tiếng gọi hai người họ lại.
Vegas nắm bàn tay nhỏ bé của Venice, dắt bé đi về hướng lều.
"Ba Vegas, hôm nay ba ngồi cạnh con ăn cơm được không?" Không biết đầu nhỏ của Venice lại nghĩ gì mà đưa ra cái yêu cầu này.
Vegas hơi bất ngờ, quỷ nhỏ này, rốt cuộc là đang nghĩ gì chứ.
"Why?" Vegas hỏi bé.
"Bởi vì... Ba là một người ba tốt." Thế giới của đứa nhỏ, chính là đơn giản như vậy. Venice cảm thấy hôm nay Vegas chăm sóc mình lâu như vậy mà không hề mất kiên nhẫn, chứng tỏ là ba cũng rất thích mình, mình cùng ba có thể ở chung hòa thuận. Như thế ba Pete sẽ rất vui vẻ.
"Người ba tốt ấy hả? Ha ha ha thank you." Trong lòng Vegas như có một dòng nước ấm chảy qua, hắn vốn rất ít khi nhận được lời khen, nhưng mà bản thân hắn từ ngày ở bên cạnh Pete đã dần dần được thay đổi, hắn ôm Venice, hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn của bé.
"Pete, hôm nay để Venice ngồi cạnh anh ăn cơm đi, thằng bé ăn món gì thì em để qua đây, để anh cho nó ăn" Vegas đặt Venice lên ghế trẻ em, xoay người đi tìm Pete lấy đồ ăn.
"Vegas? Anh chắc chứ?..." Pete nhìn Vegas hơi giật mình, bình thường ở nhà ăn cơm hắn cũng không như vậy mà, hôm nay bị sao vậy chứ.
"I'm pretty sure (Chắc hơn cả chữ chắc luôn). Anh phải cùng với em làm những người ba tốt. Đây không phải là em yêu cầu anh sao, bảo bối?" Vegas nói xong liền nở nụ cười, cầm lấy đồ ăn trên tay Pete, hôn nhẹ lên môi em một cái.
Pete đứng tại chỗ nhìn hoạt cảnh hai cha con hòa hợp trên bàn ăn "Wow, nhiệm vụ cứ thế thành công rồi sao, phải rồi Vegas, anh phải yêu con mình thật nhiều nha!" Pete vui vẻ nở nụ cười, đi qua chỗ hai người họ. Dưới ánh chiều tà, phong cảnh như được phủ lên một lớp mật ong vàng ruộm, có một nhà ba người hạnh phúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VegasPete][EDIT] Truyện ngắn về VegasPete
FanfictionVegasPete ở một vũ trụ chỉ toàn là hạnh phúc... Nguồn: https://qqian91819.lofter.com/post/4b8ad796_2b585e67f Truyện edit chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi đâu khỏi Wattpad. Editor chỉ đảm bảo 70-80% bản gốc. Chúc mọi người đọc vu...