1.7K 123 1
                                    

Sau giờ ăn tối, trong phòng ngủ lớn tại thứ gia.

"Cậu Kinn nhất định phải để anh đi sao?" Pete ngồi trên sàn nhà, trước mặt em là một cái vali nhỏ, em đang giúp Vegas sắp xếp hành lí để chuẩn bị đi công tác.

"Ừm, anh hai bên kia cũng vướng chuyện không đi được, chỉ có thể để anh đi." Vegas buông tập tài liệu trong tay xuống bàn, đi tới ngồi bên cạnh Pete.

"Đi ba ngày thôi, rất nhanh sẽ về mà..." Vegas nói tiếp.

Pete không đáp lại, chỉ là vẫn yên lặng xếp quần áo. Ba ngày, đây chính là thời gian hai người xa nhau lâu nhất kể từ khi ở bên nhau đến giờ. Tuy rằng hiện tại Pete dành phần lớn thời gian của mình để chăm sóc cho Venice nhưng em cũng chưa bao giờ rời khỏi tầm mắt của Vegas.

"Thật muốn đi cùng anh ~" Pete bĩu môi, em cảm thấy hình như mình đang làm nũng thì phải.

"Vậy thì cùng nhau đi, anh cũng không muốn đi một mình, chúng ta đưa Venice sang gửi ở chính gia." Vegas vòng tay qua ôm lấy vai Pete, nói.

"Aizz, không được, Vegas, khun nủ còn không thể tự mình chăm sóc chính mình, làm sao có thể đưa Venice sang đó, không chừng Venice đi theo khun nủ sẽ khùng khùng giống cậu ấy mất." Pete nói, em quả thật không dám tưởng tượng đến cảnh Tankhun giúp mình trông Venice sẽ trông như thế nào.

Vegas thở dài một hơi, kéo Pete sang ngồi trong lòng mình, nhẹ nhàng dùng chóp mũi cọ cọ cổ em "Mỗi ngày anh đều sẽ gọi điện thoại cho em, được không?"

Pete cúi đầu, nắm lấy bàn tay của Vegas đang đặt trước bụng mình, tay Vegas khá gầy cũng có nhiều gân nhưng khi nắm lại vô cùng có cảm giác an tâm, vững chãi. Trên tay hắn còn có nhẫn đôi của hai người cùng với vòng tay đôi. Em khẽ hôn lên ngón áp út của hắn.

"Vậy anh phải nhớ ăn cơm đúng giờ, không thể vì bận làm việc mà quên, em sẽ bảo Nop giám sát anh!" Pete ngẩng đầu nhìn Vegas, cau mày cảnh cáo hắn.

"Ừ ha ha ha ha anh biết rồi! Mỗi bữa ăn anh đều chụp ảnh cho em có được không?" Vegas vừa cười vừa dùng bụng ngón tay vuốt ve lông mi Pete, hắn cúi đầu, hôn lên trán, mắt, mũi, môi của Pete. Hôn tới hôn lui, vẫn là nuối tiếc vì phải rời xa người...

Sắp xếp xong hành lí, cả hai người cùng đi rửa mặt rồi lên giường đi ngủ.

"Ngủ ngon Vegas." Pete đối mặt với Vegas.

"Ngủ ngon, lại đây, nằm sát vào anh này" Vegas tắt đèn đầu giường, điều chỉnh tư thế ngủ sao cho thoải mái.

Pete theo cánh tay của Vegas tiến vào, hai tay ôm lấy thắt lưng hắn, Vegas một tay ôm lấy Pete, tay kia kéo chăn bông, đắp lên cho em. Hai người cứ như vậy, ôm nhau chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau...

"Nop, nhớ phải nhắc Vegas ăn cơm nhé, có gì thì gửi tin nhắn báo cho tôi." Pete đứng trước garage, thì thầm to nhỏ với Nop.

"Được Pete, hiện tại hai người ngọt ngào quá đi mất, aizzz, chỉ có ba ngày ngắn ngủi thôi mà, trước kia không phải cậu còn chán ghét không muốn gặp cậu ấy sao." Nop bất mãn than thở một câu.

"Được rồi, trật tự đi Nop, chúng ta không nói về chuyện này nữa."

Giao diện tin nhắn Line

Pete: Anh tới nơi chưa?

Vegas: Sắp tới rồi. Nhớ em

Pete: meme /em cũng nhớ anh/

"Hhhhh" Vegas ở ghế sau đột nhiên cười một tiếng. Người này mỗi khi ra ngoài làm việc đều mang vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc, cho nên tiếng cười này khiến cho toàn thể vệ sĩ trên xe không khỏi giật mình, hoảng sợ một phen, vừa tò mò vừa sợ không dám nhìn Vegas, chỉ biết hắn vừa nhìn điện thoại vừa cười ngốc mà thôi.

Nop trộm chép miệng một cái, haizz, các chú còn non và xanh lắm, chỉ có mình tôi biết đó là biểu hiện của mấy đứa yêu nhau thôi.

"Khun Vegas, tới nơi rồi ạ." Nop hơi cao giọng, nhắc nhở.

"Ok" Vegas tắt điện thoại, lại quay về dáng vẻ uy nghiêm, bước xuống xe liền trở thành cậu cả thứ gia lạnh lùng.

Xử lí xong công việc ngày hôm nay, Vegas trở về khách sạn từ sớm.

Hắn chụp một tấm ảnh selfie trước gương, đăng lên IG với dòng cap "miss u 💋💋💋"

Pete like hình trước, sau đó bình luận: "Miss who 🧐🧐🧐" Vừa nãy em mới dỗ Venice ngủ xong, ngồi trên giường trong phòng ngủ, ngẩn người nhìn điện thoại. Điện thoại khẽ rung hiện thông báo, em liền mở máy lên.


Porsche rep Pete: "Mày có biết nó nhớ ai không?"

Tankhun rep Pete: "Hai cái đứa này có thôi kiểu show ân ái kia đi không?"

Pete rep Porsche: 😉😉😉

Pete rep Tankhun: "Sao thế khun nủ?"

Vegas rep Pete: Always u 💋💋💋

Giao diện tin nhắn Line

Pete: "Anh xong việc rồi à?"

Vegas trả lời lại ngay sau vài giây: "Đúng thế. Em được nghỉ ngơi chưa? Có muốn video call không?" /chờ mong. jpg/

Pete nhấn nút kết nối cuộc gọi.

Vegas xoay người ngồi dậy.

"Oiii... Vegas."

Trên màn hình là Pete đang mặc áo ngủ tựa vào đầu giường, cúc áo còn chưa có cài hết, lộ ra xương quai xanh.

"Pete, em đang cố ý quyến rũ anh đấy à? Cài áo lại cẩn thận đi, nếu như hôm nay người gọi video cho em không phải anh thì anh chắc chắn sẽ giận lắm đấy!" Vegas nói, thật ra ngay lúc này, hắn hận không thể lập tức bay trở về.

"Oww, mới vừa tắm rửa xong mà, đừng có nói lung tung mà Vegas." Pete chỉnh trang lại quần áo, nhìn Vegas trong điện thoại.

"Mấy giờ thì em ngủ?" Vegas hỏi.

"Chắc là chốc nữa, cúp điện thoại thì em ngủ."

"Nhưng mà anh không ngủ được, bên cạnh không có em, tỉnh dậy cũng không thấy em." Vegas trầm giọng nói, bình thường khi hắn nói chuyện thanh âm đã khá thấp, nhất là những lúc thế này, âm thanh qua màn hình truyền đến tai Pete làm em càng nhớ hắn hơn.

"Ừm... thế thì làm sao bây giờ, vậy thì không cúp máy nữa, cứ để điện thoại như vậy, để em ở bên cạnh anh." Pete nói, chính em cũng muốn như vậy.

Vegas gật đầu đồng ý, nở nụ cười cưng chiều với Pete, hai người cứ thì thầm trò chuyện khoảng một tiếng, rồi tìm một chỗ thích hợp kê điện thoại, cứ như vậy chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, lúc ngủ dậy liền thấy điện thoại đã tắt vì hết pin.

[VegasPete][EDIT] Truyện ngắn về VegasPeteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ