1.5K 102 0
                                    

"Vegas, mày chính là đồ điên, đồ tâm thần! Mày không xứng đáng làm con tao! Thích con trai chính là có bệnh! Tao không có loại con như mày!" Vegas thấy mình bị nhốt trong một căn phòng nhỏ u tối, không có cửa sổ, chung quanh tràn ngập tiếng ba hắn.

"Không! Tôi không có! Tôi không phải! Biến đi!" Hắn giãy dụa dường như muốn thoát ra khỏi cái nơi đầy đau khổ ấy.

"Vegas, con ngoan của mẹ, mẹ hi vọng con có thể khỏe mạnh lớn lên, có thể làm được những gì mình muốn. Mẹ mãi mãi yêu con."

"Mẹ, mẹ tin con đi, con không phải như vậy, không phải..."

"Vegas, Vegas!" Người bên cạnh không ngừng lay người Vegas "Vegas, mau tỉnh lại, anh gặp ác mộng rồi!"

"Không!!" Vegas mở to mắt, xung quanh là phòng ngủ quen thuộc, đèn ngủ nhỏ ở đầu giường tỏa ánh sáng dìu dịu, trong phòng hơi tối, hắn nhìn thấy Pete đang ngồi bên cạnh mình.

Hắn ngồi ngây ngốc trong chốc lát, từ từ thoát khỏi giấc mơ, gắt gao đem Pete ôm vào trong ngực.

"Pete, em đây rồi, thật tốt quá" Vegas nói

Pete đang ngủ, cảm nhận được người bên cạnh đang run lên từng cơn, thi thoảng còn phát ra những âm thanh đau khổ, em liền tỉnh lại, thấy Vegas cuộn mình lại, thì thào gì mà "Không phải! Biến đi! Mẹ!...", chắc có lẽ hắn đã gặp ác mộng rồi.

"Ừm, Vegas, lau nước mắt đi, chúng ta nằm xuống ngủ tiếp." Pete dùng bụng ngón tay lau nước mắt cho Vegas, xếp lại gối cho hắn, thay hắn nhấc chăn đắp lên người.

"Pete, em sẽ luôn ở bên anh, không rời xa anh phải không?" Vegas nắm chặt tay Pete, tựa hồ như trong giấc mơ ấy, hắn nắm chặt lấy tay mẹ, nắm lấy chiếc ô duy nhất của mình.

"Sẽ luôn là như vậy, Vegas, em lúc nào cũng bên cạnh anh, anh chỉ đang gặp ác mộng thôi, mọi thứ trong mơ đều là giả cả." Pete nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay Vegas.

"Không phải là giả đâu, chuyện anh thích con trai là thật, chuyện anh bị ba mắng cũng là thật, Pete..." Vegas nằm trên giường, đối diện với trần nhà, trong đầu lại nhớ đến giấc mơ ban nãy. Hắn đối với những lời chửi mắng, đánh đập của ba đã thành thói quen, nhưng thứ hắn chán ghét nhất chính là suy nghĩ của ông về hắn, ông chưa bao giờ chịu hiểu cho hắn, cho con người hắn.

Pete nằm bên cạnh Vegas, em nằm thành tư thế che chở, muốn cho Vegas chút cảm giác an toàn. Thời điểm em bị nhốt ở thứ gia cũng đã từng nghe qua ngài Gun mắng chửi Vegas, những từ ngữ ấy hoàn toàn không phải lời mà một người cha nên nói ra với con mình.

"Vegas, nếu như làm việc gì cũng cần phải giải thích cho người khác, thì cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên mệt mỏi đến nhường nào chứ."

Vegas không nói gì, hắn yên lặng cảm thụ được từng cái vỗ về của Pete trên người mình, nếu như hắn không có Pete bên cạnh thì cuộc đời của hắn sẽ đáng thương đến thế nào chứ.

"Pete, nếu lúc ấy em chọn chính gia, thì sẽ thế nào? Em sẽ cùng cô bạn gái được Porsche giới thiệu có một cuộc sống hạnh phúc chứ?" Vegas hỏi

Pete không ngờ Vegas lại hỏi vấn đề này, lúc đứng trước lựa chọn, tựa hồ như em không có chút do dự nào, tự mình nhìn thấu chính mình, cho dù ra sao cũng vẫn là lựa chọn như vậy.

"Không đâu, Vegas, kết quả là em chọn anh, cùng chung sống với anh, cùng nhau chăm sóc Macau và Venice, đây chính là kết quả cuối cùng, không có giả thiết nào hết, cũng sẽ không có chuyện ngoài ý muốn nào cả." Pete nằm thẳng, tư thế giống Vegas, em nói.

"Pete, xin lỗi em" Vegas quay đầu nhìn sườn mặt Pete, hắn như muốn tỏ rõ lòng mình, hắn tha thiết muốn bù đắp lại tất cả lỗi lầm đã gây ra cho em, hắn xin nguyện dành cả đời mình để bù đắp.

Pete lắc lắc đầu, em cũng quay đầu lại, đối diện với Vegas, nhìn Vegas. Em vốn đã nhìn thấu người đàn ông trước mặt, người khác nói hắn lạnh lùng, bạo lực, ngoan độc, vô tình, nhưng khi nhìn Vegas, em chỉ thấy một tâm hồn yếu đuối khao khát được yêu mà thôi, khát vọng nhỏ bé ấy cứ thế bị những tầng đè ép của ba hắn xiềng xích lại.

"Thời khắc em gỡ bỏ huy hiệu của chính gia, em đã tha thứ tất cả cho anh rồi" Pete nói, em đưa tay vuốt ve mặt Vegas. Giờ phút này có lẽ là giờ phút yếu đuối, bất lực nhất của Vegas. Có lẽ đã rất nhiều đêm, hắn bừng tỉnh khỏi ác mộng như vậy, lúc tỉnh lại cũng chỉ có một mình, ngày hôm sau lại tiếp tục làm con rối cho cha. Nhưng ít ra hiện tại, hắn đã là một Vegas có Pete bên cạnh.

Vegas được Pete vuốt ve đường chân mày, khẽ nhắm mắt lại, từ từ chìm vào giấc ngủ.

(Cảm giác như sau khi chiếu ep 10, bình luận về Vegas có khen chê không đồng nhất, chắc chắn sẽ có người phủ nhận cách nhìn của tôi, phần này là đột nhiên muốn viết ra vậy thôi. Tôi chỉ muốn nói, mỗi người đều có lí giải, thái độ cùng cách nhìn riêng biệt, không cần phải dựa theo ý người khác, cũng không cần thay đổi chính mình, VP là kiểu nhân vật thế nào, chỉ có chính hai người họ mới có thể tự hiểu nhau, tự có cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc)

[VegasPete][EDIT] Truyện ngắn về VegasPeteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ