十二

1.6K 121 1
                                    

Bất ngờ chưa các bà dà =)))) Tui cũng bất ngờ lun á vì tưởng au cho series này hoàn lun ròi thế mà hôm qua vào lướt lại lofter của bả thì lại thấy có thêm cả phần này nữa =)))) Thui thì trans luôn cho mọi người =))))) Chúc mọi người đọc zui có lỗi gì báo lại cho tui nha

Sau khi Vegas xuất viện, Pete cũng chuyển về sống ở Thứ gia thành công, mặc kệ mọi hình thức ngăn cản của Tankhun.

"Thằng Vegas, đây là vệ sĩ mà tao yêu nhất. Mày tốt nhất nên chăm sóc nó cẩn thận một chút, nếu để nó bị thương dù chỉ một chút thì chắc chắn tao sẽ tìm người đến đốt nhà mày." Tankhun chỉ vào Vegas, nói.

Vegas nở nụ cười, chuyện bé xé ra to chính là sở thích của Tankhun "Em biết rồi, anh cả, anh có thể về rồi."

...............

Sau khi ổn định cuộc sống ở Thứ gia, Pete quyết định đăng kí một lớp học chăm sóc trẻ con. Em chưa có kinh nghiệm gì về chăm trẻ, lại đừng có nói về mấy người khác trong Thứ gia, họ cũng chỉ là con số không mà thôi. Mỗi sáng, khi em đưa Venice đến lớp học làm cha mẹ, Vegas luôn luôn là người phản đối.

"Pete, thằng nhóc đó thì cần chăm sóc nhiều làm gì, nghe lời anh để nó lại bệnh viện không phải tốt hơn sao..."

"Ngày nào em cũng không để ý đến anh... ngày nào cũng chỉ quan tâm đến nhóc con này, cả Macau cũng bị em lôi kéo vào chuyện chăm trẻ con."

"Pete, trong nhà này không còn chỗ cho anh nữa rồi, phải không? Ba người các em ngày nào cũng dính lấy nhau, chỉ có đến tối em mới về phòng."

"Pete, em có tin là ngày mai anh sẽ đem Venice đi gửi không!"

"Anh dám ?! Anh mà đem bé con đi gửi thì đừng mong gặp mặt em nữa!" Pete lườm Vegas.

Vegas cũng không dám nói nữa "Ừm... Anh chỉ đùa chút thôi, đừng giận nhé, đừng bỏ anh có được không!"

Pete đem Venice đã ngủ say trong lòng mình đặt xuống giường, xoay người đi ra ban công thu quần áo, Vegas cũng theo em ra ngoài.

"Vẫn còn đi theo em làm gì?" Pete dúi quần áo trên tay vào lồng ngực Vegas, để hắn cầm.

"Không có gì, chỉ là muốn nhìn em thôi."

"Không có gì thú vị hết, mau mang quần áo vào tủ đi."

"Ok, vợ nhé."

"Không cần gọi em là vợ! Vegas, em nói anh bao nhiêu lần rồi." Pete vỗ lưng Vegas, cái tên này đúng là không quản được miệng, em đã nhiều lần bảo hắn không được gọi như thế rồi, nhưng mà đâu vẫn đóng đấy thôi.

"Sao thế, Pete? Anh thích gọi như thế, anh cũng không ngại em gọi anh là chồng đâu, nhưng mà chồng thì chỉ có một thôi nhé." Vegas ghé sát vào bên người Pete, nở nụ cười xấu xa.

"Ngoài anh ra, có thể gọi những người khác như vậy sao?" Pete đẩy Vegas ra.

"Đương nhiên là không thể rồi, anh nói rồi, nếu anh chết, vậy thì em phải đi tu nhé." Vegas nói xong câu đó liền bị Pete đạp cho một cái, quần áo đang ôm trong ngực thiếu chút nữa là rơi hết ra đất. Hắn mơ hồ nhìn Pete đang vô cùng nghiêm túc trước mặt.

[VegasPete][EDIT] Truyện ngắn về VegasPeteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ