Hôm nay là ngày cuối cùng trong tuần thi học kì của Vegas và Pete quyết định đến trường đón hắn.
"Nop, chúng ta chờ ở cổng trường là được rồi." Pete nói, em không muốn gặp bạn bè của Vegas cho lắm.
"Cậu không định vào sao? Phòng học của khun Vegas cũng không xa chỗ này lắm đâu." Nop lên tiếng.
Pete nhìn về phía cánh cổng trường đại học, thật ra hồi còn học trung học, thành tích học tập của em cũng rất tốt, thi đỗ vào một trường đại học dĩ nhiên không phải là vấn đề, nhưng mà bởi vì không có tiền nên em mới từ bỏ chuyện đèn sách, đến Bangkok tìm việc, cuối cùng may mắn, gặp được cậu cả tốt bụng của Chính gia, được làm vệ sĩ trưởng cho cậu.
"Vậy thì đi vào trong chờ anh ấy cũng được." Pete xuống xe.
Em cũng không quá quen thuộc với nơi này, đành để Nop đi phía trước, dẫn đường.
Mấy ngày gần đây, Vegas bận rộn ôn tập cho kì thi, ngày nào cũng thức đến ba bốn giờ sáng, Pete muốn thức cùng nhưng lúc nào cũng bị hắn từ chối. Cứ đến mười giờ là Vegas sẽ giục em đi ngủ, còn chính mình thì tới phòng sách để ôn bài, sợ làm ồn đến em.
Pete cùng Nop ngồi ở sảnh chờ lầu một đợi người.
"Nop, cậu có học đại học không?" Pete hỏi.
"Không, Pete, trẻ con ở chỗ chúng tôi không có đến trường, từ nhỏ đã bị đưa đi luyện võ rồi."
"Vậy đã bao giờ cậu nghĩ đến chuyện đi học chưa?"
"Không đâu, so với việc hiểu những gì trong sách viết, không bằng đi tập võ còn hơn." Trước đây cũng có lúc Nop phụ Vegas sửa bài tập, lúc đó hắn nhìn trái nhìn phải chỉ nhìn thấy đau đầu.
"Ừm, tôi hiểu rồi... Bây giờ là mấy giờ rồi?" Pete thấy xung quanh đã dần đông đúc sinh viên, có lẽ cũng đã sắp hết giờ thi.
"Bốn giờ năm mươi phút, còn khoảng tầm mười phút nữa." Nop nhìn đồng hồ, đáp.
Còn không đến mười phút nữa là hết giờ, Pete đã nhìn thấy Vegas cùng bạn bè bước xuống cầu thang, vừa đi vừa nói chuyện phiếm. Tất cả mọi người đều mặc đồng phục giống nhau, nhưng trong một đám đông, Vegas vẫn luôn nổi bật như vậy. Ánh mắt Pete dõi theo Vegas từ lúc hắn xuất hiện, nhưng hình như hắn chưa nhìn thấy em.
"Pete, khun Vegas sắp qua đây rồi, có cần gọi cậu ấy không? Aiyaaa, sao lại có cả khun Yim thế kia."
"Yim?" Là một cái tên rất quen, Pete ngẫm nghĩ một lúc, ánh mắt dời sang người đang đi bên cạnh Vegas, thì ra là cậu đàn em - Yim. Hồi em theo dõi Vegas, em cũng đã không thích nam sinh dạng này, thế mà hiện tại, cậu ta lại còn dán sát vào Vegas như vậy. Đúng là làm cho người ta chán ghét.
"Vegas!" Pete đứng tại chỗ gọi một tiếng.
Vegas nhìn về hướng có tiếng gọi, xoay người chạy thật nhanh tới phía em.
"Pete, em đến rồi sao." Vegas ôm chầm lấy Pete, thập phần vui vẻ, không khỏi làm mọi người xung quanh chú ý tới.
"Được rồi, anh mau buông em ra, mọi người đều đang nhìn." Pete nhẹ nhàng than thở, nhưng Vegas vẫn như cũ, nắm lấy tay em, lôi lôi kéo kéo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VegasPete][EDIT] Truyện ngắn về VegasPete
FanfictionVegasPete ở một vũ trụ chỉ toàn là hạnh phúc... Nguồn: https://qqian91819.lofter.com/post/4b8ad796_2b585e67f Truyện edit chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi đâu khỏi Wattpad. Editor chỉ đảm bảo 70-80% bản gốc. Chúc mọi người đọc vu...