CHƯƠNG 10
"Người bệnh... Không nên vận động quá sức, cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nhiều hơn." Sungmin đẩy mắt kính, không nhịn được nhìn lên vết hằn trên cổ Hyukjae.
Đây là... Vết hằn do bị bóp cổ đúng không? Trời đựu... Mới không gặp có mấy ngày, chuyện chó má gì đã xảy ra với hai người vậy?
Sungmin không khỏi cảm thấy may mắn khi xóa dòng chữ "Donghae có cảm xúc không bình thường với anh" trên tờ giấy, lần này hắn ra tay quá tàn nhẫn, thật sự không hề bình thường.
"Anh chắc chứ?" Donghae hỏi, ánh mắt lạnh lùng liếc Sungmin đang không ngừng nhìn xuống người Hyukjae.
"Chắc, chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt là được." Sungmin cảm thấy hôm nay ông chủ không giống lần khám bệnh trước, có vẻ... Áp suất không khí thấp hơn chăng? Hình như mi mắt Hyukjae đang giật giật?
"Anh mà liếc nhìn Hyukjae một lần nữa, tôi sẽ móc mắt anh đem chôn xuống đất."
"Ông chủ... Không còn chuyện gì nữa thì tôi về đây!" Sungmin sợ tới mức đang ngồi trên ghế phải đứng bật dậy, quay đầu sang bên, không dám nhìn Hyukjae.
"Cút."
Sungmin cầm túi vội vàng chạy ra khỏi phòng.
Sau khi gia nhập, Sungmin mới biết, kẻ giếŧ vị hôn thê đã bị "xử lý" vì trộm vũ khí của tổ chức, nhưng dù vậy, cậu vẫn cố gắng chống lại thế lực ngầm.
Hyukjae mở mắt, thấy Donghae mắt sáng bừng nhìn anh: "Anh tỉnh rồi, ăn một chút gì đi."
Hắn nói, bưng bát cháo nóng từ trên bàn đi đến, cúi đầu thổi cháo, sau đó đưa tới bên miệng Hyukjae: "A..."
Lại là cháo...
Hyukjae mặt vô cảm mở miệng.
Donghae giống như khôi phục lại bộ dáng thường ngày.
Hyukjae cảm thấy nếu cứ tiếp tục như này, sẽ có một ngày bị chơi chết.
"Anh không thoải mái chỗ nào không?" Hắn lo lắng hỏi.
"Anh..." Hyukjae hơi hé miệng, sau đó lại lắc đầu.
"Sao vậy?" Tay cầm bát của Donghae run lên, chút nữa đã làm đổ cháo xuống giường.
"Chắc tại ngồi trong phòng buồn chán quá, nên anh hơi đau đầu." Hyukjae cười.
Muốn sống trên đời, cần phải biết diễn.
Mặt Donghae dần trở nên vô cảm, ánh mắt làm anh đoán không ra hắn đang nghĩ gì.
Anh sẽ không bị chơi đến phát bệnh nữa chứ?
"Hôm qua anh nói thích em, là... Là thật sao?" Donghae lắp bắp hỏi.
Hyukjae vội vàng gật đầu: "Anh thích em, thật đấy."
Donghae chớp chớp mắt, sau đó cười rạng rỡ với Hyukjae: "Bao giờ anh khỏi bệnh, chúng ta sẽ ra ngoài dạo phố."
"Hứa đấy nhé! " Hyukjae nói.
Mấy ngày sau đó, hắn luôn ở bên chăm sóc anh, có lần Hyukjae mơ màng tỉnh dậy vào giữa đêm, nhìn thấy Donghae đang cầm máy tính xử lý công vụ, anh giật mình, nhắm mắt lại, giả vờ xoay người ngủ tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
gloomy.
Fanfiction💙Suju's Couple: Haehyuk Category: Hắc Bang, Niên Hạ, HE 💙RATING: MA . . . "Tiền bối... Anh thật sự quên em rồi sao?" Vẻ mặt Donghae có chút u buồn, móng tay được cắt tỉa chỉnh tề nhẹ nhàng cào vào lòng bàn tay anh. Hyukjae giật mình: "Cậu vừa nói...