16

222 8 0
                                    

CHƯƠNG 16

Vì liên tiếp tiêu diệt hai băng đảng lớn nhất thành phố Z, Hyukjae được khen ngợi ở hội nghị cảnh sát, nhưng cuối cùng anh lại từ chối, và bị Cục Cảnh sát sa thải.

Trước khi Hyukjae rời Cục Cảnh sát, anh đã kiểm tra hồ sơ của Donghae, trong hồ sơ viết rằng sau khi ba mẹ ly hôn, hắn ở cùng với mẹ, mẹ hắn bị bệnh tâm thần phân liệt theo di truyền và trầm cảm ở mức vừa phải, đã tự sát sau khi Donghae vào tù.

Trong hồ sơ có viết, lúc đó, người bị hại trình báo với cảnh sát rằng, có một người đeo mặt nạ con thỏ tấn công bọn họ.

Mình đã tạo nghiệp gì vậy...?

Hyukjae tìm được tư liệu của mấy tên côn đồ bắt nạt Donghae, trong đấy ghi rằng bọn họ có tiền sự cướp bóc, hạ độc, vào tù năm lần bảy lượt nhưng không hề hối cải, mà tiền án cuối cùng của bọn họ là 6 năm về trước.

6 năm trước... Donghae bắt đầu bước vào giới xã hội đen, vì vậy kết cục của những người đó..

Hyukjae kiểm tra kỹ càng, quả nhiên, hai trong những người tới trình báo, được Cục Cảnh sát xác định là đã mất tích.

Hyukjae mua lại căn biệt thự bị phong tỏa của Donghae, định chơi bời lêu lổng, tiêu xài hoang phí sống qua ngày, kết quả lại bị ba mẹ giáo huấn, nói rằng "người trẻ tuổi không nên sống suy đồi như vậy", nên anh đã quyết định mở một quán cà phê mèo.

Hai năm trôi qua, Hyukjae không ngồi nhà chơi game, thì cũng ở quán cà phê vuốt mèo.

Nếu nói cuộc sống nằm vùng trước kia như đồ uống có ga, thì cuộc sống bây giờ lại như nước sôi để nguội.

Nhưng mà tục ngữ nói đúng, bình bình đạm đạm sống qua ngày mới là cuộc sống thật sự.

Lúc nào cũng lo lắng mình có bị ám sát hay không, tinh thần luôn phải cảnh giác cao độ, đề phòng tất cả mọi người xung quanh, cuộc sống như vậy, thật sự rất mệt mỏi.

Cho dù Hyukjae luôn tự nhủ phải quên đi quá khứ, nhưng gần như đêm nào anh cũng mơ thấy Donghae.

Trong giấc mơ, anh có đi đâu làm gì, đều thấy Donghae ở đấy.

Một năm đầu anh còn chờ Donghae tới tìm mình, nhưng hai năm trôi qua, chút tin tức về hắn cũng không có, chẳng lẽ anh đoán sai rồi sao?

"Meo~" Mèo con lông xám nhảy lên bàn, dụi đầu vào lòng bàn tay Hyukjae.

Anh lấy lại tinh thần, gãi cổ cho mèo con.

Tiếng chuông gió vang lên, Hyukjae giương mắt nhìn, là hai tên hâm thường xuyên đến đây.

"Hyukjae." Sungmin với một người nữa ngồi xuống hàng ghế đối diện anh.

"Sao hôm nay rảnh rỗi đến thăm tôi?"

"Hôm nay được nghỉ phép, tôi đi dạo phố, sẵn tiện ghé qua ngồi chơi với anh."

"Giám đốc Junsu chào đón sao?" Kyuhyun cười nói, mở menu ra xem.

"Không." Hyukjae gặp Kyuhyun hồi vẫn còn ở bang BaekHo, gã là phó lãnh đạo bang, suốt ngày ngồi cười hi hi ha ha, lúc nói chuyện ba phần thật bảy giả, không hiểu sao một người như gã, lại có thể ở được với Sungmin.

gloomy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ