"lần cuối cùng bà gặp li xuanjin là khi nào?"
"khoảng ba năm trước, khi chúng tôi vừa đệ đơn ly hôn được hai ngày. ông ta đã đến nhà tôi cầu xin sự tha thứ, nhưng lúc đó tôi đã bảo quản gia đuổi ông ta đi."
adela lướt mắt nhìn xung quanh gian phòng khách của mình như thể nó là một nơi xa lạ mà bà chưa hề đặt chân đến, thực chất bà ta đang né tránh ánh nhìn của jungwon. nói dối. cậu biết bà ta đang nói dối. rõ ràng adela vẫn còn vấn vương tình cũ dù bà ta đã thề rằng sẽ đoạn tuyệt với li xuanjin.
"vậy còn tấm giấy này thì sao? liệu có phải chồng bà đã gửi nó cho li xuanjin không?"
"tôi khá chắc rằng chồng tôi sẽ không gửi những thứ như vậy đến một người mà ông ấy chưa từng gặp bao giờ."
câu nói của adela như một cú sét đánh mạnh vào trong đầu jungwon khiến cậu chợt nhận ra sự mâu thuẫn trong câu chuyện này. nếu hầu tước benjamin alvin không hề gửi nó cho li xuanjin thì tại sao gã lại có nó? jungwon đem câu hỏi này nói ra với riki khi cả hai đã yên vị bên trong xe ngựa của mình, nhưng tên ác quỷ kia chỉ nhún vai lắc đầu, dường như cũng không có một chút manh mối nào cả.
nếu người hiện tại là jongseong, hẳn hắn sẽ biết phải làm gì. jungwon hướng mắt về phía cửa sổ, trong đầu dường như trống rỗng khi nghĩ về vị quản gia của mình. cậu vướng bận quá nhiều suy tư, quá nhiều câu hỏi, jongseong đang làm gì? jongseong đang cảm thấy như thế nào? những thứ ấy cứ quẩn quanh mãi trong tâm trí cậu, tạo thành một mớ hỗn độn rối rắm khiến jungwon chẳng còn thông suốt để nghĩ về điều gì khác nữa. cậu tưởng tượng ra hình bóng của hắn hiện hữu trong khoảng không gian chật hẹp này, nhớ đến những câu nói vụng về từ chất giọng trầm ấm kia an ủi cậu mỗi khi jungwon rơi vào hoảng loạn.
cảm xúc này là một điều gì đó không tên, nó gợi cho ta hình bóng về người mà ta yêu ngay cả khi họ không có ở đây, nó khiến cho ta nhận ra và đột nhiên phải thốt lên rằng: à, thì ra tình yêu là như vậy.
jungwon muốn mình tập trung vào những chuyện trước mắt, về li xuanjin, về chiếc vali bị thất lạc, nhưng đồng thời cậu cũng không muốn phải bận tâm quá nhiều đến nó. hiển nhiên cậu không thể tin vào lời nói của adela được, bởi bà ta là kẻ nói dối trắng trợn nhất mà jungwon từng gặp trên đời. mọi thứ trở về điểm xuất phát của nó khiến cậu tiếc thay cho khoảng thời gian mình bỏ ra tại nhà adela, chỉ để nghe những lời xáo rỗng tầm thường mà jungwon đã sẵn phát ngán với nó.
tạm thời cậu có thể đưa ra giả thuyết như sau: adela và li xuanjin đã gặp nhau trước ngày gã lên tàu trốn đến đất pháp, lúc ấy hầu tước benjamin alvin - chồng bà ta đã đi công tác tại berlin từ lâu. benjamin là một người ưa thích nhạc kịch sân khấu, hẳn đó cũng là lý do để ông ta gặp và yêu say đắm adela. ông ta thường hay trích dẫn những câu thoại từ các vở kịch mà vợ mình đã diễn rồi gửi nó đến cho adela như một cách để thoả lòng nhung nhớ mỗi khi ông ta xa nhà. li xuanjin hẳn đã thấy một trong những mảnh giấy đó, gã ghen tuông, lấy cắp nó khi adela không để ý với mục đích sẽ tiêu huỷ nó sau khi lên tàu. nhưng dường như gã ta đã quên béng nó đi.
riki phe phẩy tờ báo mình vừa mua giúp một đứa trẻ ngồi bên vệ đường, chuẩn bị tận hưởng những bảng tin sốt dẻo với sự tò mò về chuyện xảy ra ở trần gian. nhưng rồi cậu đột nhiên khựng lại khi đọc lên dòng tít của một bài báo ở đầu trang, nét mặt riki chùng xuống, mắt vô hồn với cơ thể bỗng chốc run rẩy. jungwon khó hiểu, nghiêng đầu nhìn riki, không nghĩ rằng điều gì lại có thể khiến một gã ác quỷ phải đứng hình như vậy.
"tôi e rằng chúng ta không thể trở về dinh thự của ngài được rồi."
riki cố gắng điều hoà lại nhịp thở của mình. vừa nói, cậu vừa gấp tờ báo lại làm đôi và đưa dòng tít đen nổi bật đến trước mặt jungwon.
"truy tìm bá tước yang jungwon: kẻ tình nghi số một trong vụ việc thảm sát tại nhà nam tước gazetta."
jungwon bất động, cậu không phải chưa từng nghĩ đến khả năng này, cậu chỉ chẳng ngờ rằng nó sẽ đến sớm hơn những gì mình đã dự kiến.
hơn hết, bọn cảnh sát đang hướng nòng súng nhắm về phía cậu thay vì li xuanjin, bá tước yang jungwon - chó săn của nữ hoàng. cậu lo ngại cho thanh danh của mình, cho uy tín của doanh nghiệp sản xuất đồ chơi hàng đầu london. tuần tra hẳn đã đổ bộ đến trước cửa nhà cậu, jungwon không nên về nhà, nhưng cậu cũng không thể bỏ mặc jongseong một mình đối đầu với sức ép từ bọn chúng được.
"riki, chúng ta không thể."
"tại sao chứ? ngài sẽ bị bắt ngay lập tức nếu ngài trở về ngay bây giờ đấy."
"nhưng còn jongseong-"
"anh ấy sẽ ổn thôi, bá tước. việc cần làm bây giờ là hãy cứu lấy bản thân trước đã. "
riki nói rất đúng, cậu không thể liều mạng và khiến bản thân lẫn jongseong lâm vào tình huống xấu được. định mệnh hệt như đang trêu ngươi cậu vậy, năm lần bảy lượt đều đẩy jungwon vào bước đường cùng khiến cậu không còn một lựa chọn nào khác ngoài việc đạp lên lưng người khác để tự cứu lấy chính mình.
"đến nhà jaeyun."
jungwon ghét phải nói ra điều này, nhưng cậu không thể phủ nhận được chuyện nhà của jaeyun luôn là nơi thích hợp để jungwon trú ẩn và trốn khỏi thực tại. hơn hết, nhà kinh doanh đám ma có vẻ trải sự đời hơn cậu và luôn đưa ra cho jungwon những lời khuyên đúng đắn. (có lệ phí, tất nhiên rồi.)
"gì cơ?" - riki máy móc hỏi lại.
"sim jaeyun, tôi tin rằng ngài đã từng nghe đến cái tên của hắn. chúng ta sẽ liên lạc với jongseong tại đấy."
jungwon nói vọng ra bên ngoài, người đánh xe gật đầu hiểu ý, nhanh chóng làm theo lời bá tước. riki vẫn chưa thể bắt kịp được với sự phản ứng nhanh nhạy của jungwon trước một tình huống bất ngờ, bá tước dường như chẳng để lộ một sự hoang mang hay sợ hãi nào khiến riki suýt lầm tưởng cậu không hề bị loại tin dữ ấy tác động đến. nó gợi nhớ trong riki một câu nói xa xưa mà bản thân cũng ngạc nhiên thay khi mình vẫn còn nhớ nó: đừng bao giờ để kẻ thù biết rằng bạn đang hoảng sợ, bởi hoảng sợ hệt như một điểm yếu chết người mà bọn chúng sẽ luôn luôn nhắm tới.
lại nói về jungwon, một vị bá tước trẻ chỉ mới mười sáu tuổi. cái tuổi hồn nhiên, vui tươi với những món đồ chơi bằng nhựa vô dụng và những nét chì màu ngoằn nghoèo trên giấy trắng. cái tuổi của sự tinh nghịch, chơi đùa không biết mệt mỏi. riki chẳng hay trong cuộc đời jungwon đã xảy ra những biến cố gì, riki cũng không hề biết bá tước đã phải đánh đổi những gì để có được vị trí như hiện tại. tên ác quỷ chỉ biết rằng bản thân nhìn thấy jungwon theo những màu sắc khác nhau mà cậu không thể diễn tả được.
riki tự cười với chính mình, có lẽ cậu cũng dần dần cảm thấy con người trước mắt rất thú vị rồi chăng?
BẠN ĐANG ĐỌC
jaywon ✦ ngài bá tước
Fiksi Penggemar"bộ dạng của gã còn chẳng giống một quản gia, gã là thứ gì đó mà chúng ta chẳng thể tưởng tượng được, gã là một ác quỷ đội lốt người." lấy cảm hứng từ bộ truyện kuroshitsuji - hắc quản gia của toboso yana với một chút biến tấu lại.