Chương 11

269 46 3
                                    

Đám đông vây xem đều hoảng sợ: "......"

Bọn họ còn tưởng sẽ có một màn hung tàn diễn ra chứ! Thái độ đầy khinh thường đối với Tạ An Ninh đâu?! Rõ ràng là nhìn gã ta lúc nãy vẫn còn hùng hổ phải làm nhục người khác mà, sao vừa thấy người xong lại...... trêu ghẹo người ta rồi?!

Nhưng mà bọn họ phải thừa nhận, dung mạo của Tạ An Ninh đúng là làm kẻ khác muốn trêu ghẹo thật.

Ngay cả đám đàn em của Anders cũng nghệt ra, bọn chúng đã chuẩn bị xong xuôi để làm nhục Tạ An Ninh, kết quả là Anders vừa nói cái gì vậy?! Có tên xém nữa nhanh nhẩu mồm thốt ra câu mắng chửi, may mà chưa kịp mở miệng.

Tạ An Ninh: "......Phụt."

"Mày cười cái gì!" Sắc mặt Anders lạnh tanh, gã đang bắt đầu mắng bản thân, vừa nãy rốt cuộc là có chuyện gì, tại sao mình lại thốt ra lời như vậy, lại còn ngay giữa bàn dân thiên hạ! Mà đám đông này đúng là gã tìm tới! Quả thật là tự lấy đá đập chân.

"Không có không có." Tạ An Ninh nói: "Chỉ là đang nghĩ tới việc khác mà thôi." Không ngờ thuốc nói thật lại hữu dụng như vậy.

"Đừng tưởng tao khen mày một câu là mày thấy bản thân có gì đặc biệt hơn người." Anders hừ lạnh một tiếng, nhưng mà chỉ cần Tạ An Ninh đứng gần, gã sẽ không khống chế được bản thân, thốt ra lời ca ngợi sắc đẹp của đối phương --- mà biết làm sao được! Bởi vì gã là một tên mê cái đẹp!

Anders đành cách xa khỏi Tạ An Ninh một chút, gã lại châm chọc: "Hôm nay tao đến đây, là có chút thương hại cho mày, ngay cả thi lại cũng trượt, đến lúc rời khỏi trường này rồi đấy."

"Không ngờ anh lại quan tâm tôi như vậy." Tạ An Ninh giả bộ ngạc nhiên, rồi cố ý bước đến gần Anders một chút, "Tôi cũng không biết phải báo đáp anh thế nào."

Cặp mắt hoa đào xinh đẹp của Tạ An Ninh nhìn sang với ý cười, Anders nghẹn đến đỏ mặt, gã lại lui vài bước, đã thế còn không dám nhìn thẳng mặt cậu, gã quay đầu đi: "Đừng có mà bắt quàng làm họ với tao, mày chỉ là thứ rác rưởi mà thôi! Tao còn không muốn biết mặt mày làm gì, thứ như mày vẫn nên cút khỏi đây thì tốt hơn."

Quần chúng vây xem: "......"

Sao lời thoại và hành động không khớp gì hết vậy! Thế này thì ai mà tin!

"Xin lỗi." Tạ An Ninh cười cười, lại ghé sát vào, cơ hồ nói bên tai đối phương: "Nhưng tôi rời khỏi đây là chuyện không thể."

"Mày, mày......" Anders nghe thanh âm của đối phương, cơ thể như muốn nhũn ra, sau đó mới kịp phản ứng lời đối phương vừa nói có nghĩa gì, gã tức giận nhìn lại, nhưng Tạ An Ninh đã đi ra khỏi vòng vây đám đông, người xung quanh nhìn cậu với ánh mắt kính nể.

Gã lầm bầm: "Có ý gì, không lẽ nó thi đậu rồi?"

Do Tạ An Ninh đã đi rồi, Anders cũng hoàn hồn, chuyện lúc trước đã bị gã ném qua một bên, "Đi xem là biết ngay." Gã trầm ngâm trong lòng, rồi nhìn về phía những người khác, nói với giọng như ra lệnh: "Trung tâm huấn luyện robot còn chưa mở cửa, bây giờ vừa lúc có thể đi xem thử tác phẩm của mấy tên thi lại để giết thời gian, đúng không?"

[Đam Mỹ/Edit] Kẻ thù đều biến thành fan cuồng - A Hắc Hắc HắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ